Câu hỏi muốn có lời đáp thì phải hành động. Tinh Vân đưa tay thúc nhẹ vào người của Đoàn Nam Phong, nhẹ giọng nói: “Chúng ta chuẩn bị xuất phát chưa?”
Đoàn Nam Phong thở hắt ra, quyết định nhịn Lập Thế Khang một câu. Ánh mắt anh liếc xéo qua người Lập Thế Khang tựa như lưỡi lam. Còn Lấp Thế Khang thì cũng không vừa, liếc mắt một cái như dao bén cắt ngang mặt Đoàn Nam Phong.
Dorothy thấy hai người nói tiếng Việt với nhau thì cũng không hiểu lắm, cho nên cô cũng như Osaze và nhiều người khác đều như hóa đá ngồi chờ Đoàn Nam Phong phổ biến kế hoạch.
Đoàn Nam Phong đứng lên, nhìn qua một lượt rồi bắt đầu nói: “Tình hình là chúng ta sẽ không lấy được Visa đi Libya một cách hợp pháp bởi vì hiện tại Libya đang có nội chiến và các cuộc đảo chính. Tình hình xã hội bất ổn cho nên việc cấp giấy thông hành cũng hạn chế. Cho nên đành đánh liều nhập cảnh trái phép vào không phận của Libya để tìm người. Đương nhiên khi nhập cảnh vào không phận trái phép sẽ không tránh khỏi ruổi ro bị không quân của họ bắn chặn. Ai trong số các bạn lo lắng thì có thể không cần đi cùng.”
Osaze nghe xong liền nói lại bằng tiếng Ai Cập cho nhóm phi công và vệ sĩ của anh nghe nội dung. Sau đó anh quay lại nói với Đoàn Nam Phong rằng: “Nhóm của em đều có Visa đi Libya cho nên không ai gặp vấn đề gì.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền nói: “Được, vậy cậu có thể đường đường chính chính đi qua cửa khẩu.”
Sau khi nói xong với Osaze, Đoàn Nam Phong quay sang nhìn Lập Thế Khang phỏng đoán: “Lập tổng chắc không có Visa phải không?”
Lập Thế Khang nhếch môi khinh khỉnh đáp: “Đương nhiên.”
Rồi lại nói thêm: “Nhưng tôi không sợ nhập cảnh trái phép đâu.”
Đoàn Nam Phong nhếch môi mỉa mai: “Còn có chuyện tài trời hơn mà Lập tổng ngài chưa làm hay sao?”
Lập Thế Khang nhướng mày, ung dung đáp lại: “Đoàn tổng cũng vậy mà, như nhau cả thôi. Đúng là: “Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ trả lời rằng: cả họ mày thơm”. Quả không sai!”
Đoàn Nam Phong định mở miệng đánh chặn câu nói móc của Lập Thế Khang thì Tinh Vân liền níu tay anh nhắc nhở: “Nếu không xuất phát sớm e rằng sẽ trễ.”
Đoàn Nam Phong lại lần nữa liếc xéo Lập Thế Khang. Lập Thế Khang cũng như vậy, đáp trả anh bằng một cái nhìn không thiện cảm.
“Vì quân số của chúng ta tăng lên cho nên tôi đã thuê thêm hai chiếc trực thăng nữa, cộng với một trực thăng của Osaze thì chúng ta hiện tại có bảy chiếc trực thăng. Mỗi chiếc chứa được năm người. Các bạn về nhóm của mình quyết định ai đi và ai ở lại khách sạn nhận tin. Năm phút sau chúng ta xuất phát lên sân thượng của khách sạn. Được không?” - Giọng nói của Đoàn Nam Phong vừa rõ ràng vừa có lực cho nên ra hiệu lệnh đanh thép khiến mọi người đồng thanh hô lên: “Có.”
Sau khi bàn thảo trong từng nhóm nhỏ, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Ai nấy đều khẩn trương bước lên trực thăng của đội mình. Trước khi bước lên trực thăng, Lập Thế Khang không quên liếc nhìn người bạn đồng hành của mình rồi nhếch môi cười khẩy. Đoàn Nam Phong cũng dùng ánh mắt lạnh lùng ném về phía hắn. Chưa bao giờ hai người họ nghĩ rằng sẽ có lúc bọn họ lại trở thành bạn đồng hành của nhau.
Mặt Trời chiều trên sa mạc đang dần lui về phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Những cánh quạt của bảy chiếc trực thăng lần lượt vang lên và cất cánh bay về phía Tây Siwa tiến lại gần biên giới Libya để mong tìm được chút tung tích của Đoàn Nam Phương và Lâm Cát Vũ.
- --
Còn một đoạn ngắn mới hết chương này nên mình đăng lên luôn để các bạn đọc cho đỡ ghiền. Cám ơn các bạn đã tích cực ủng hộ Hạc Giấy nha. Bão 6 chương đã nổi rồi đó. Từ chương sau thì ai yếu tim nên đọc ít thôi vì có nhiều nguy hiểm đang ở phía trước chờ đội của Tinh Vân và còn tỉ tỉ những pha thắt tim của các cặp đôi khác: Nam Phương- Cát Vũ, Thiên Vũ - Sisa. Hứa hẹn sẽ tạo nên một hồi kết cực kỳ ấn tượng cho bộ truyện này và không làm các bạn uổng công chờ đợi.
Muốn tiếp tục nhận bão thì đừng quên ghé thăm Page Facebook của Hạc Giấy nhé. Tên Facebook: "những câu chuyện của Hạc Giấy". Bất kỳ ai cũng được Hạc chào đón và hoan nghênh. <3
Xin chào và mong sớm gặp lại các bạn sau khi 6 chương này trên 250 likes/ mỗi chương nhé!
Ta- đa, Ta -đa...