“Anh mặc kệ. - Lâm Cát Vũ bức bách gào lên.
“Buông tay em ra đi, đừng cố nữa.” - Đoàn Nam Phương nói trong nghẹn ngào van xin.
Lâm Cát Vũ trước sau vẫn lắc đầu, kiên định nói: “Không, anh không bao giờ buông tay em một lần nào nữa.”
Lúc này cát đã lên đến cổ của Đoàn Nam Phương. Cô không sợ hãi nữa mà bình tĩnh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói ra câu cuối cùng và đón nhận cái chết đang đến với mình: “Đây không phải lúc thể hiện tình yêu. Cát Vũ, em mong anh sống tốt.”
“Em yêu anh.” - Câu cuối cùng vừa nói ra thì cát đã lấp đến miệng của cô.
Mặc cho Lâm Cát Vũ dùng bao nhiêu sức cũng không sao mạnh hơn sức hút của xoáy cát. Lâm Cát Vũ vẫn cầm chặt tay cô không rời và bản thân anh cũng như Đoàn Nam Phương, bị hút vào xoáy cát kia đến một nơi vô định.
...
Tin tức Đoàn Nam Phương bị mất tích do bão cát nhanh chóng được nhân viên khu khảo cổ báo về cho nhà họ Đoàn. Sáng hôm ấy, quản gia nhận được điện thoại thì liền lập tức chạy lên lầu thông báo với ông Đoàn Nhất Phương.
“Ông chủ, người của khu khảo cổ báo rằng khu vực khảo cổ bị bão cát cho nên cô hai và cậu hai nhà họ Lâm đã bị mất tích trên sa mạc hai ngày nay rồi.”
Vừa nghe quản gia nói xong, ông liền hoa mắt chóng mặt, chân không đứng nổi nữa, hai tay phải bám vào tay vịn cầu thang. Dorothy và bà Dora ở phía sau liền đỡ lấy ông rồi dìu ông bước xuống lầu.
“Mau gọi Nam Phong.” -Ông Nhất Phương cố gắng nói ra một câu rồi ngất lịm đi.
Bà Dora thấy vậy liền hốt hoảng gọi quản gia: “Mau gọi cấp cứu và nhớ đừng nói chuyện này cho bà nội biết.”
Một lúc sau, Đoàn Nam Phong và Tinh Vân cũng chạy vào bệnh viện. Sau khi nghe bà Dora nói qua về tình hình gia đình thì Đoàn Nam Phong cũng muốn ngất theo nhưng ngay cả đặc quyền được ngất đi anh cũng không có. Bởi vì em gái anh và Cát Vũ sống chết vẫn chưa rõ. Còn ba anh thì còn nằm trong phòng cấp cứu, bệnh tình chưa biết thế nào.
Nếu tin tức Lâm tổng của Lâm Thị bị mất tích trên sa mạc truyền ra thì giá cổ phiếu phiên giao dịch sáng mai sẽ như thế nào? Còn ba mẹ Lâm Thiên Vũ phải làm sao khi cả hai người con trai đều không còn?
Đoàn Nam Phong đưa tay ôm đầu không biết phải làm sao cho tốt. Anh không chỉ lo cho em gái mình và Cát Vũ mà còn lo cho cả tương lai của hai gia đình và chuyện kinh doanh công ty. Đôi chân không trụ vững nữa, anh liền ngã khuỵu xuống băng ghế chờ ở hành lang phòng bệnh.
Tinh Vân đưa tay đỡ anh, nhẹ giọng hỏi: “Nam Phong, anh uống chút nước không?”
Đoàn Nam Phong ôm đầu nói: “Anh đau đầu quá!”
Bà Dora và Dorothy đứng đó cũng không biết nói gì hơn. Sự việc xảy ra bất ngờ cho nên họ cũng không biết nên làm cái gì cho đúng. Bây giờ chỉ có thể chờ bác sĩ bước ra để hỏi về tình trạng của ông Nhất Phương mà thôi.
Đoàn Nam Phong ôm đầu một chút thì liền rút điện thoại ra gọi cho Lâm Thanh. Thấy đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, Đoàn Nam Phong trực tiếp hạ lệnh: “Phong tỏa mọi tin tức về việc Lâm Cát Vũ mất tích, không để nhà họ Lâm biết. Cố gắng giữ kín chuyện này trong một tuần.”
“Lâm tổng mất tích sao?” - Lâm Thanh kinh ngạc hỏi lại.
Đoàn Nam Phong mệt mỏi nói: “Phải, mất tích cùng với Nam Phương. Người của khu khảo cổ gọi đến nhà tôi báo tin, tôi nghĩ hiện giờ họ chỉ biết số điện thoại nhà tôi thôi vì Nam Phương làm việc ở đó. Còn về Cát Vũ thì có lẽ phải chờ khi cảnh sát Ai Cập vào cuộc thì bọn họ mới tra ra được thân thế của Lâm Thị. Cho nên, cố gắng hết sức ngăn chặn tin tức truyền ra. Đặc biệt không để cho hai bác Lâm bị sốc đến nhập viện như ba tôi.”
“Ông chủ đang ở bệnh viện sao?” - Lâm Thanh hốt hoảng hỏi lại.
“Phải.” - Đoàn Nam Phong ngắn gọn đáp.
“Vâng, tôi biết rồi.” - Lâm Thanh nghe xong liền nhận lệnh.
“Nhưng... sau bảy ngày thì sao? Tình hình của cô chủ sẽ thế nào?” - Ngần ngại một chút anh liền lên tiếng hỏi.
Đoàn Nam Phong tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn giữ khí thế uy vũ mạnh mẽ của mình, kiên định đáp: “Tôi sẽ đến đó tìm tụi nó về. Dù lục tung cả Sahara cũng phải tìm cho ra.”
Tinh Vân nghe Đoàn Nam Phong nói vậy thì liền hỏi: “Nam Phong, anh đi một mình đến đó sao? Ở đó đang có bão cát rất nguy hiểm.”
Đoàn Nam Phong nhắm mắt nói: “Anh không còn cách khác. Chậm một phút thì hai đứa nó càng gặp nguy hiểm.”
“Hay chúng ta liên hệ với chính quyền địa phương để họ hỗ trợ thêm.” - Tinh Vân vội vã đưa ra ý kiến.
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Chính quyền Ai Cập có lẽ vẫn chưa triển khai phương án cứu hộ. Nếu chờ họ vào cuộc thì hy vọng sống sót của hai đứa nó sẽ rất thấp. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn được.”
Tinh Vân lo lắng nhìn Đoàn Nam Phong, cô biết anh lo cho Nam Phương và Cát Vũ nhưng cô cũng rất lo cho anh. Sa mạc Sahara là hoang mạc rộng lớn nhất Thế Giới, đừng nói là một tuần, cho dù là một năm cũng không chắc tìm được hết mọi nơi.