Nghĩ xong, anh liền lấy điện thoại gọi qua Los Angeles cho Đoàn Nam Phong. Lúc này ở Mĩ tã tầm chiều. Đoàn Nam Phong đang ngồi trong phòng họp. Nhận được cuôộc gọi của Lâm Cát Vũ anh liền chuyển sang chế độ nhắn tin.
[Chuyện gì?] - Đoàn Nam Phong gửi tin.
[Em gái anh thích gì?] - Lâm Cát Vũ không dài dòng, vô thẳng vấn đề.
[Thích gì là thích gì?] - Đoàn Nam Phong bấm nhanh.
[Cô ấy thích ăn, thích uống, thích chơi cái gì?] - Lâm Cát Vũ nóng lòng gửi lại tin nhắn.
[Nó thích khảo cổ, di chỉ, hoa hồng...] - Đoàn Nam Phong kiên nhẫn liệt kê.
Đoạn lại nghĩ thầm: “Khi không hỏi tôi xem nó thích cái gì? Ai mà biết được. Không phải nó thích cậu hay sao? Đúng là thằng ngốc!”
Tin nhắn của Lâm Cát Vũ rất nhanh lại bay đến.
[Ngoài những thứ đó ra.]
[Không có cái gì đặc biệt.] - Đoàn Nam Phong nhắn lại.
[Anh ráng nhớ coi. Em sắp bỏ cuộc rồi. Em gái anh khó cưa quá.] - Lâm Cát Vũ vừa nhắn tin vừa nhăn mặt.
“Đoàn tổng tài, xin hỏi dự án xây dựng khu đô thị của công ty Seagull* ở Nam Thái Bình Dương chúng ta có thu mua hay không?” - Từ bên dưới phòng hội nghị, tiếng của giám đốc bộ phận kinh doanh khu vực Nam Thái Bình Dương lên tiếng.
Đoàn Nam Phong liền gật đầu nói: “Thu.”
Nói xong, anh liền nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ của em gái anh. Lúc còn bé, mẹ anh hay dạy cho hai anh em gấp origami* để rèn luyện trí nhớ và sự khéo léo. Nam Phương đúng là rất thích chơi trò này.
Anh liền nhắn cho Lâm Cát Vũ: [xếp hạc giấy]
Lâm Cát Vũ liền nhíu mày nghĩ nghỉ rồi nhắn lại: [Em biết rồi, bà nội em là người Nhật nên em biết trò này. Cám ơn anh.] - Không quên thả thêm hai trái tim.
Đoàn Nam Phong nhìn xong lắc đầu nghĩ thầm: “Còn thả tim cơ đấy. Đúng là con nít khi yêu hay như vậy.”
Vừa chê bai xong thì anh lại nghĩ trò này cũng hay hay cho nên liền nhắn tin cho Tinh Vân. Nội dung tin nhắn không nói gì chỉ thả hai trái tim.
Tinh Vân đang ngồi nói chuyện với Bảo Vy, nhận được tin nhắn liền ngớ người không hiểu. Sau đó đưa tin nhắn cho Bảo Vy xem rồi lên tiếng hỏi: “Ý gì đây?”
Bảo Vy nhìn thấy liền ôm bụng cười: “Sến quá chứ gì nữa!”
Mặc dù phán người ta như vậy nhưng nghĩ thế nào cô vẫn lấy điện thoại ra bấm gửi hai trái tim cho Ưng Túc.
Tinh Vân nhìn thấy liền lắc đầu nói: “Không phải cậu chê sến sao?”
Bảo Vy cười cười nói: “Lâu ngày thấy anh Phong đạo mạo nhà cậu chơi trò này nên mình cũng phải thử xem có vui hay không?”
Tinh Vân chậc lưỡi nói: “Không biết ai bày ra trò này. Giờ mình phải trả lời sao đây?”
Bảo Vy liền nói: “Cuối tuần mà chồng cậu cũng đi làm nên anh ấy cần động lực đó. Gửi hình cái môi cho anh ấy vui.”
Tinh Vân lắc đầu kể khổ: “Nếu không phải sắp tới bên Úc nghĩ lễ thì anh ấy cũng không cần cuối tuần phải đi làm, mình gửi luôn bốn cái môi cho anh ấy có động lực về sớm đưa Tinh Nhật đi chơi.”
Lúc này điện thoại Bảo Vy liền tin tin hai cái. Mở ra xem thì cô thấy đó là tin nhắn của Ưng Túc. Xem tin nhắn xong cô liền phì cười đưa cho Tinh Vân xem. Nhìn tin nhắn có hình bốn cái môi, Tinh Vân liền phá lên cười.
Bảo Vy lắc đầu nói: “Con người bất kể nam hay nữ, một khi đã sến thì sến đến tận cùng.”
Tinh Vân liền nói: “Anh ấy ngụ ý kêu cậu về sớm đó. Cuối tuần không ở nhà lại đưa con qua đây chơi.”
Bảo Vy nhướng mày nói: “Không phải mình muốn đi, tại hôm nay Pierre đến khám bệnh và làm vài xét nghiệm cho anh Kha. Mình...”
“Ngại gặp phải không?” - Tinh Vân tiếp lời.
Bảo Vy gật gật đầu nói: “Ngày nào chưa thấy Pierre tìm được hạnh phúc thì mình vẫn áy náy.”
Tinh Vân nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Bảo Vy, khuyên nhủ: “Chuyện tình cảm không gấp được, cũng không miễn cưỡng được. Mình thấy cậu cứ bình thường với anh ấy đi. Sự thật dù thế nào cũng là sự thật. Càng tránh né người ta càng ngại mà bản thân mình cũng không thoải mái. Trong chuyện tình cảm của cậu mình thấy cậu không có làm sai. Yêu hay không yêu cũng nên rõ ràng, không phải sao?”
Bảo Vy phân vân một chút rồi khẽ gật đầu nói: “Tinh Vân, cậu lúc nào cũng cho mình lời khuyên tốt.
Tinh Vân mỉm cười nhìn hai đứa trẻ con đang chơi cùng nhau ở trước mặt, rồi khẽ nói: “Phải trải qua nhiều chuyện mới có thể đứng lên và nhìn lại mình. Mình cũng là từ trong những thay đổi của cuộc sống của những người xung quanh mà học được nhiều điều.”
An Khê lúc này đã biết bò, cô bé bò rất nhanh. Nhất là mỗi lần bị Tinh Nhật cầm cây dí vào mông là cô bé hoảng sợ mở to mắt hì hục mà bò về phía chỗ mẹ mình để tìm đồng minh.
Lúc này cũng vậy, chính là đang bò rất nhanh về phía mẹ cầu cứu và nhõng nhẽo với Tinh Vân. Tinh Vân đương nhiên nghiêm mặt nhìn Tinh Nhật bắt cất đi cái cây không được dọa An Khê nhưng Tinh Nhật quái quỷ lại chuyển sang trò cù vào lòng bàn chân của An Khê làm cô bé vừa khóc vừa cười vang cả căn phòng chơi của biệt thự Nebula.
- ---
(*) seagull là chim hải âu
(*) Origami: trò chơi xếp giấy của người Nhật Bản. Giúp rèn luyện trí nhớ và sự tỉ mỉ khéo léo của đôi tay.
...