Ngay khi bàn tay của Lâm Cát Vũ nắm lấy tay mình, Đoàn Nam Phương mới thôi sợ hãi. Cô thở phào nhẹ nhõm và có cảm giác sống lại. Bàn tay anh cầm lấy tay cô lúc này giống như một chiếc phao cứu sinh cho người sắp chết đuối. Trong khoảnh khắc bị vùi trong cát khi cánh cửa mở ra, Đoàn Nam Phương đã từng nghĩ đến cái chết nhưng cô tin Lâm Cát Vũ nhất định sẽ kịp thời nắm lấy tay cô trước khi cát lấp đầy mũi và miệng của cô. Cảm giác được cứu sống khiến Đoàn Nam Phương phấn khích đến mức đã xà vào lòng và ôm chầm lấy anh mặc cho người mình bị dính đầy cát vàng của sa mạc hay gió bão thổi khắp nơi.
Lâm Cát Vũ ôm Đoàn Nam Phương trong lòng, anh không thể tin được bản thân mình vừa kéo được cô ra khỏi hố cát sâu hoắm kia, càng không tin được người con gái ấy lại chủ động ôm mình.
Tuy bão cát không ngừng thổi nhưng ở trong lòng anh cô mới thấy thật vững chãi và ấm áp biết bao. Đoàn Nam Phương ngã đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười.
Lâm Cát Vũ ôm cô một lúc rồi đưa tay phủi hết cát trên ngươi cô, dịu dàng nói: “Lên xe đi, anh đưa em về Siwa.”
Đoàn Nam Phương khẽ gật đầu bước lên xe. Chiếc xe lắc lư băng qua sa mạc tứ phía ngập tràn cát bụi.
“Làm sao em đến được đây?” - Lâm Cát Vũ quan tâm hỏi cô.
“Có xe đưa em đế, sau đó thì họ quay về khu khảo cổ.” - Đoàn Nam Phương nhẹ giọng đáp.
“Vậy lúc muốn về thì sao?” - Lâm Cát Vũ thắc mắc hỏi lại.
“Khi muốn về em sẽ dùng bộ đàm liên hệ với họ.” - Đoàn Nam Phương từ tốn vừa nói vừa đưa cho Lâm Cát Vũ xem bộ đàm trong ba lô của mình..
Lâm Cát Vũ lại hỏi: “Hiện giờ em có liên hệ được với họ qua bộ đàm hay không?”
Đoan Nam Phương cầm bộ đàm, cố gắng chỉnh tầng số nhưng không thể bắt được tín hiệu. Cô lắc đầu nói: “Lúc ở dưới khu khai quật em cũng không liên hệ được với ai.”
Lâm Cát Vũ thở dài nói: “Bão như thế này thì làm sao có tín hiệu để liên lạc. Lúc anh đến khu khảo cổ thì thấy mọi người đang dọn đồ đạc rời đi. Cả khu khảo cổ bị bão thổi sập hơn phân nửa. Ai nấy đều lo chạy tránh bão, không ai quan tâm em đâu.”
Đoàn Nam Phương nghe anh nói vậy thì liền cúi mặt, cắn cắn môi nghĩ thầm: “Đúng là không có anh Cát Vũ thì mình đã bị bỏ quên ở khu vực đang khai quật rồi.”
Lâm Cát Vũ ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta về thẳng trung tâm Siwa nha em.”
Đoàn Nam Phương không có ý kiến gì, chuyên chú tháo ống hút của hộp sữa tươi lấy từ ba lô của Lâm Cát Vũ và chậm rãi uống.
Một lúc sau, không biết nghĩ thế nào, cô liền cất lời hỏi: “Vì sao anh quay lại?”
Lâm Cát Vũ nghe xong câu hỏi liền nhếch môi cười, ngắn gọn đáp: “Vì trái tim anh ở đây.”
Đoàn Nam Phương đưa tay phủi hết cát dính trên lông mi, trong lỗ tai và mặt mũi của mình rồi hỏi lại: “Anh nói gì em nghe không rõ.”
Lâm Cát Vũ cười cười nói: “Anh nói là trái tim anh ở đây nên anh phải quay lại.”
Đoàn Nam Phương nghe rất rõ, cũng rất vui nhưng vẫn cố tình hỏi lại: “Anh nói gì em nghe không rõ.”
Lâm Cát Vũ biết con nhóc bên cạnh đang chơi mình nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần. Anh càng nhắc lại thì Đoàn Nam Phương càng chơi nhây và hỏi lại nữa. Đến sau khoảng chục lần nhắc lại cái câu sến súa đó thì anh liền nói: “Hay em uống thêm hộp sữa nữa đi nha.”
Đoàn Nam Phương phì cười trêu chọc anh. Đáng nói hơn là còn quay qua lấy tay vỗ vỗ mặt anh, ra vẻ ta đây nói rằng: “Lời anh nói em đã nghe rồi. Nhắc nhiều lần như vậy chắc là anh đã thuộc.”
Lâm Cát Vũ đơ mặt nói: “Thuộc lòng rồi, thuộc kỹ lắm thưa Đoàn tiểu thư.”
Đoàn Nam Phương vừa uống hộp sữa thứ hai vừa cười cười nhìn gương mặt của anh đang chăm chú lái xe giữa làm cát mù mịt. Chiếc xe cũ kỹ cố sức băng qua làn gió cát kinh người. Nhiều lúc gió thổi mạnh đến mức khiến chiếc xe bị nâng lên hạ xuống ầm ầm. Nếu Lâm Cát Vũ lái xe không tốt thì có lẽ anh đã không điều khiển nổi chiếc xe. Trong khả năng của mình, anh vẫn giữ cho chiếc xe băng đúng hướng và đi về phía trung tâm Siwa.
Chỉ tiếc, vào lúc này chiếc xe lại tắt máy. Có lẽ bão cát mạnh mẽ đã thổi cát lấp đầy buồng máy và làm bugi không còn khả năng đánh lửa nữa cho nên chiếc xe không thể đi tiếp được.
Lâm Cát Vũ mở cửa bước xuống xe và chui xuống gầm để xem xét. Anh lấy điện thoại từ ba lô ra và soi vào bên trong. Chậc lưỡi vài cái, anh nghĩ thầm: “Máy móc gỉ sét như thế này thì phải sửa cách nào?”
Tuy vậy anh vẫn lấy bugi ra xem và phủi hết cát. Chỉ tiếc rằng dù có làm vậy thì chiếc xe vẫn không thể khởi động. Loay hoay mãi vẫn không có cách. Cuối cùng hai người quyết định đi bộ về Siwa.
Quyết định này vừa điên rồ vừa không khả thi nhưng thực sự không còn cách nào khác. Họ không thể trú lại trong xe bởi vì khi cơn bão ập đến cả xe cũng sẽ bị cuốn phăng đi. Cách tốt nhất là dùng hết sức rời khỏi sa mạc mênh mông này trước khi mặt trời mọc làm cháy cả bãi cát vàng thì càng khó để băng qua sa mạc bằng đôi chân của chính mình.
Hai người đeo ba lô cầm tay nhau quyết định vượt qua thử thách lần này.
“Em có sợ không?” - Lâm Cát Vũ hỏi cô
“Có anh ở cạnh, em không sợ gì hết.” - Đoàn Nam Phương trả lời chắc chắn.
“Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sa mạc Sahara.” - Lâm Cát Vũ mỉm cười, tin tưởng cầm tay của Đoàn Nam Phương bước đi về phía trước.
- --
Hi các tình yêu, đừng tiếc một cái bấm like. Hôm nay bộ truyện này đã có 188 nghìn likes rồi. Cố gắng lấy bão chương sớm nhất nào. Yêu các bạn rất nhiều!