Tối hôm đó, Lâm Cát Vũ lại mặt dày ở ké trong lều của Nam Phương. Cô không đuổi anh nhưng cũng không nói gì nhiều với anh. Trước sau đều là gương mặt lãnh đạm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Đêm hôm đó, Lâm Cát Vũ nằm bên giường của mình, gác tay lên trán hỏi vọng sang giường của Đoàn Nam Phương: “Em ngủ chưa?”
Đoàn Nam Phương dự định nói: “Anh vừa thấy tôi leo lên giường đã cất tiếng hỏi, lại còn hỏi ngủ chưa? Thật là...”
Lâm Cát Vũ không thấy Đoàn Nam Phương trả lời thì liền dịu giọng nói tiếp: “Tối mai anh về New York, em có buồn không?”
Đoàn Nam Phương chậm rãi đáp: “Ở New York, anh có gia đình, có công việc, có cuộc sống. Đến từ nơi nào thì quay về nơi đó, đâu có gì là vui hay buồn.”
“Bé Phương, đừng đối với anh như vậy có được không?” - Lâm Cát Vũ bất lực nói.
Đoàn Nam Phương chỉ im lặng không đáp. Lâm Cát Vũ ngẩm nghĩ một chút liền hỏi cô: “Rốt cuộc là em chê tôi ở điểm nào?”
Đoàn Nam Phương từ tốn nói vọng sang bên kia giường: “Anh đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần và tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần, từ cá nhân đến công khai. Tại sao anh không chịu hiểu?”
“Anh không cam tâm.” - Lâm Cát Vũ đáp nhanh.
“Tình cảm không phải nằm ở vấn đề có cam tâm hay không. Nó nằm ở chỗ có cảm xúc hay không?” - Đoàn Nam Phương đáp nahnh lời anh rồi kéo chăn trùm lên cổ, quay mặt vào phía trong kết thúc cuộc đối thoại.
“Lòng dạ sắt đá. Cho em ế chồng luôn đi.” - Lâm Cát Vũ thấy vậy liền rủa thầm.
Tầm trưa hôm sau, anh thu xếp hành lý và chính thức rời khỏi khu khảo cổ. Vì hôm nay, vẫn là ngày lễ cho nên khu khảo cổ chỉ lác đác vài người. Trong nhóm của Đoàn Nam Phương chỉ có cô và chủ nhiệm ở lại, còn mọi người đều lên khu trung tâm của Siwa để chơi lễ ngày cuối cùng.
Lâm Cát Vũ bước ra khỏi lều, nhìn quanh nơi này một lượt như để chào tạm biệt và cũng là để tìm kiếm Đoàn Nam Phương. Tuy nhiên, anh không nhìn thấy cô bởi vì cô đang đứng ở cổng để chờ tiễn chân anh.
Lúc Lâm Cát Vũ bước ra phía cổng thì cũng là lúc người tài xế quen đang cho xe đỗ lại. Không lệch một phúc, Lâm Cát Vũ thực sự thích phong cách làm việc của anh tài xế này. Anh cười cười bước ra cổng thì nhìn thấy dáng người cao gầy mảnh mai của Nam Phương đang đứng đó.
Cặp kính mát che đi nửa khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra bờ môi hồng hào quyến rũ đang miễn cười tiễn chân anh.
“Tôi rời đi khiến em sảng khoái vậy sao?” - Lâm Cát Vũ buồn bã nghĩ thầm.
Đoàn Nam Phương thấy anh bước lại gần thì liền mỉm cười lịch sự nói: “Anh Vũ đi đường “thượng lộ bình an”. Sớm tìm thấy điều mình muốn tìm.”
Trước thái độ lịch sự xa cách của cô, Lâm Cát Vũ chỉ nhẹ giọng hỏi: “Anh đi rồi, em thật sự không luyến tiếc sao?”
“Sẽ không.” - Đoàn Nam Phương ngắn gọn đáp lại dứt khoát.
“Bé Phương, rốt cuộc anh phải làm sao đây?” - Lâm Cát Vũ bất lực hỏi lại.
“Anh về đi, vui vẻ đón một cái Giáng Sinh và năm mới với gia đình.” - Đoàn Nam Phương thản nhiên đáp.
Lâm Cát Vũ liền hỏi lại: “Giáng sinh này em có về Mĩ không?”
Đoàn Nam Phương khẽ lắc đầu nói: “Có lẽ là không. Mẹ đã không còn, quay về chỉ khiến bản thân thêm buồn mà thôi.”
Lâm Cát Vũ thở dài ôm chầm lấy cô thật lâu mới mở nổi miệng nói lời chia tay: “Anh đi đây, em ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng tắm khuya quá. Lúc ăn cũng đừng ăn quá nhanh. Khi ra ngoài phải bôi kem chống nắng. Lúc buồn thì hãy lên cái bệ đá kia ngắm sao. Anh...”
Đoàn Nam Phương nuốt hết những lời anh nói vào lòng, cô không dám mở miệng nói gì vì sợ bản thân mình sẽ khóc. Lâm Cát Vũ giữ hai đầu vai cô, khó khăn nói ra điều cuối cùng: “Đơn ly hôn, anh sẽ sớm ký. Em không cần băn khoăn chuyện đó. Cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu thuộc về mình. Đoạn đường tình cảm này, anh không thể đi cùng em được rồi.”
Đoàn Nam Phương khẽ nhếch môi cười mà lòng buồn tênh, cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quý giá. Chậm rãi nói ra hai tiếng “cám ơn” mà thấy sao quá xa xăm.
Lâm Cát Vũ bước lên xe, tiếng đóng cửa xe đanh lại như ném vào lòng Nam Phương một nhát dao xé lòng. Gương mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đã dậy sóng. Chỉ có điều đã muộn để nói thêm điều gì nữa. Chiếc xe đã lăn bánh đi xa.
Lâm Cát Vũ ngồi trong xe, quay mặt lại nhìn ra tấm kính phía sau cho đến khi hình ảnh của Nam Phương trong mắt anh chỉ còn một dấu chấm nhỏ rồi mờ mịt lẫn trong bụi cát sa mạc.
Anh ngã đầu ra sau ghế, chiếc xe vẫn dằn xốc, bản nhạc tiếng Ai Cập vẫn í é những âm thanh không thể nào hiểu nổi. Ngày anh đến đây, ngày anh quay về chỉ có hơn một tuần nhưng lại cảm thấy như cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Anh nguyện vì cô ấy mà thay đổi và chấp nhận, còn cô ấy thì... ngay cả tin tưởng để bước thêm một bước với anh cũng không có.
- --
Xin lỗi các bạn, hôm qua đi chơi dữ quá về nằm nguyên đống luôn mà không thấy ai tới hốt. Hihi... Thôi, hôm nay đăng trước một chương, tí mình ráng viết xong cho đủ số chữ rồi đăng tiếp nha. Thương mấy tình yêu của mình lắm lắm luôn. Ôm một cái, hôn vài cái nào. ^_*