Đoàn Nam Phương bị động đậy liền trở mình. Lâm Cát Vũ thấy cô trở mình liền chột dạ chạy thật nhanh về giường của mình.
Đến lúc yên vị trên giường rồi anh mới thở phào tự hỏi: “Ủa? Vì sao mình lại sợ cô ấy thức dậy nhỉ?”
Đoạn, anh lại phóng tầm mắt sang giường bên kia nhìn cô gái đang say ngủ nghĩ thầm: “Cô ấy không phải vợ mình sao? Hôn một tí thì có làm sao?”
Lâm Cát Vũ nằm xuống giường, cả đêm cứ nghiêng người nhìn sang giường bên kia nghĩ ngợi cho đến khi trời gần sáng thì bước ra sân tập thể dục. Đến khi Đoàn Nam Phương thức dậy lấy dụng cụ đi vệ sinh cá nhân thì đã nhìn thấy anh đang tập hít đất. Ánh nắng buổi sớm ở sa mạc sáng chói đang rọi xuống từng tấc da thịt căng bóng rắn chắc của anh khiến Đoàn Nam Phương phải dừng mắt mấy giây mới bước vào nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt.
Lâm Cát Vũ thấy cô đi ra khỏi lều thì cũng quay vào bên trong lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân đi theo sau cô.
Đoàn Nam Phương nghe tiếng gõ cửa phòng vệ sinh thì liền nói: “Có người. Xin chờ chút.”
Sau khi nói xong, Đoàn Nam Phương liền cúi đầu tiếp tục đánh răng nhưng tiếng gõ cửa không dứt khiến cô phải ngậm bàn chải quay mặt với tay mở chốt cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Lâm Cát Vũ mỉm cười chào cô: “Chào buổi sáng!”
Đoàn Nam Phương miệng dính đầy kem, nhăn mặt nhìn anh, cố gắng nói ra vài chữ: “Chờ chút không được sao?”
Lâm Cát Vũ mỉm cười xã giao với cô rồi thong thả nói: “Muốn đánh răng cùng em cho giống mấy đôi vợ chồng mới cưới.”
Đoàn Nam Phương nghe xong liền không nhịn được phì cười một cái. Một vaài hạt bọt cứ thế bay thẳng lên mặt Lâm Cát Vũ. Anh lấy tay vuốt vuốt mặt rồi từ tốn nói: “Em dùng kem đánh răng loại gì mà đặc biệt thơm vậy?”
Đoàn Nam Phương không thèm trả lời tiếp với anh, cô quay lại bồn rửa mặt tiếp tục đánh răng. Lúc Lâm Cát Vũ bước vào, thân hình cao lớn kia liền chiếm một nửa bồn rửa mặt. Đoàn Nam Phương cũng đành nhịn, tế nhị nhích qua chừa chỗ cho anh đánh răng. Lâm Cát Vũ cầm bàn chải tay trái, còn tay phải tiện thể đặt hờ lên eo của Đoàn Nam Phương khiến cô thấy nhột liền uốn éo. Lâm Cát Vũ miệng đầy bọt trắng quay sang nhìn cô cười cười trong khi Đoàn Nam Phương thì nhìn anh lườm lườm.
Cô cúi đầu súc miệng rửa mặt thật nhanh rồi cho anh cái vỏ kem đánh răng có chữ Hồi giáo in bên trên, tự hào nói: “Tôi phải lặn lội lên tận chợ ở khu trung tâm của Siwa để mua đó. Hàng chính hãng, làm thủ công, không thơm sao được.”
Lâm Cát Vũ ngậm bàn chải rồi đưa bàn tay đang cầm bàn chai lên đón lấy chiếc vỏ hộp. Bàn tay đặt lên hông của cô vẫn y như cũ không chịu rời đi. Đoàn Nam Phương đoán sau khi đưa cái vỏ hộp đánh răng cho anh thì anh sẽ thôi khóa eo cô nhưng hình như không phải vậy. Bàn tay của anh ngày càng chặt hơn và vòng eo của cô ngày càng gần với vòng eo của anh.
Lâm Cát Vũ sau khi xem xong nhãn hiệu của hộp kem đánh răng thì liền đặt nó lại trên bục để dụng cụ vệ sinh cá nhân rồi ung dung súc miệng rửa mặt bằng một tay. Mặc cho Đoàn Nam Phương đứng nhìn, anh vẫn không buông eo cô ra.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, Lâm Cát Vũ liền ngẩng mặt lên, cất lời nói: “Thì ra em dùng kem đánh răng hiệu con lạc đà. Nhưng mà nghe đồn lạc đà có hàm răng dưới không có hàm răng trên thì phải.”
Đoàn Nam Phương bĩu môi nói: “Lúc nãy anh còn khen thơm mà, giờ lại kỳ thị giống loài là sao?”
Lâm Cát Vũ lấy khăn bông lau qua khuôn mặt nam tính rồi đưa cả hai tay giữ eo Đoàn Nam Phương giải thích: “Khen cho em vui thôi, chứ kem đánh răng anh mua ở New York thơm hơn. Không tin em ngửi xem.”
Nói xong anh liền đưa miệng sát lại gần mặt cô. Đoàn Nam Phương ngốc nghếch làm theo lời gạ gẫm, khiễng chân dí mũi vài miệng ngửi xem loại kem đánh răng nào thơm hơn.
Lâm Cát Vũ cười thầm trong lòng, khẽ cúi đầu ngậm lấy chóp mũi xinh của cô rồi chầm chậm nhấm nháo cánh môi hồng nhuận mềm mại đàn hồi kia.
Đoàn Nam Phương cảm nhận được môi anh nhẹ nhàng lướt qua mặt mình, hơi bất ngờ liền lùi ra nhưng lúc này Lâm Cát Vũ lại tăng tốc ngậm chặt cánh môi cô, dồn dập mà liếm láp.
Đầu óc Đoàn Nam Phương phút chốc mụ mị bởi nụ hôm buổi sáng mai, cô khẽ khép đôi mi dài tận hưởng cảm giác ngọt ngào và để mặc tình cho anh thao túng.
Đúng lúc này phía bên ngoài phòng vệ sinh xuất hiện vài tiếng nói cười. Đoàn Nam Phương nghe được liền tỉnh cơn mê. Cô đưa tay cầm áo của anh giật giật vài cái rồi khẽ quay mặt ra xa tránh né nụ hôn của anh.
Lâm Cát Vũ thấy vậy cũng nhẹ buông eo cô ra. Đến lúc này hai người họ mới biết hóa ra cửa phòng vệ sinh vẫn đang để mở. Tiếng cười nói bên ngoài liền im bặt. Thay vào đó là những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn bọn họ rồi rất nhanh liền tế nhị quay đi.
- --
Hi các tình yêu, chương nào cũng hơn 1000 chữ mà sao các tình yêu toàn chê ngắn vậy ta? Hihi... Đoạn tình cảm của hai người này nhiều mới lạ và đặc sắc lắm. Ít nhất cũng chiếm vai chục chương trước khi quay lại chuyện anh Khiêm đưa vợ đi sinh và anh VŨ đưa vợ về New York. Cho nên các tình yêu kiên nhẫn chút nha. Mình đi làm thứ 7, chủ nhật được nghỉ nhưng đăng truyện thì liên tục không nghỉ cuối tuần luôn. Tình yêu nào thương ôm cái đi. Hihi...