Mẹ của Lập Thế Khang vội vã bước vào trong căn biệt thự của mình. Câu đầu tiên maà bà nói chính là: “Dương Duy Lân, ông ra đây cho tôi.”
Tiếng gọi của bà vang vọng khắp biệt thự rộng lớn. Dương Duy Lân lúc này mới từ trên lầu đủng đỉnh đi xuống. Vừa nhìn thấy bà, ông liền thở hắt ra, nhẹ giọng hỏi: “Dạ Lan, có chuyện gì mà em tức giận như vậy?”
“Dương Duy Lân, ông còn có thể bình tĩnh mà hỏi tôi sao?” - Bà Dạ Lan điên tiết nghiến răng hỏi lại ông.
Ông Duy Lân vẫn bình tĩnh đáp: “Em không vui vì chuyện cổ phần sao?”
Bà Dạ Lan trừng mắt nhìn ông, trong ánh mắt có uất giận có điên tiết và có cả căm phẫn: “Dương Duy Lân, ông càng ngày càng to gan. Ông dám mang cổ phần mà tôi tặng cho ông đem bán hết không cần hỏi qua ý tôi.”
Ông Duy Lân thở dài nói: “Dạ Lan, số cổ phần mà em tặng anh không nhiều. Nó chỉ có giá trị khi cả hai chúng ta cùng gộp lại cổ phần trong tay mình để em có vị trí trong hội đồng quản trị mà thôi. Bây giờ con anh đang chịu cảnh lao tù, nếu không cứu nó ra thì nó sẽ phải chịu khổ trong ngục. Cổ phần tuy giá trị nhưng mạng của con anh còn quý hơn.”
“Ông nói thật dễ nghe. Ông có biết bị bãi chức vị trong hội đồng quản trị của công ty nhà mình đối với tôi là một sự sỉ nhục như thế nào hay không? Thằng con của ông là kẻ vô dụng, nó chỉ đi làm chút việc mà cũng không xong. Còn liên lụy đến cả tôi.” - Bà Dạ Lan khoanh tay trước ngực, không tiếc lời mắng nhiếc Dương Duy Lân.
Ông Duy Lân không chịu nổi sự xúc phạm liền nói trở lại: “Chức vị, tiền bạc, được mất không sao sánh nổi với tính mạng con người. Hơn nữa thằng bé là do em sai đi làm chuyện phạm pháp. Đến lúc gặp chuyện em không những bỏ mặc nó mà còn không cho anh đi cứu con mình. Dạ Lan, rốt cuộc em có trái tim hay không?”
Bà Dạ Lan thấy Dương Duy Lân lớn tiếng với mình thì cũng bắt đầu gằn giọng quát lớn: “Phải, tôi không có trái tim. Đúng hơn là trái tim tôi không dành cho ông. Ông là một thằng tồi. Ngay cả vợ mình cũng bán đứng. Vì cứu con trai ông mà chuyện năm xưa phóng hỏa đốt nhà Rosy, ông cũng nói ra. Đến bây giờ tôi mới biết năm xưa là ông đã lừa dối tôi chuyện anh Danh ngoại tình. Khiến cho tôi cứ nghĩ Amy là kết quả ngoại tình của anh ấy. Chính ông đã khiến tôi tự tay đập nát hạnh phúc gia đình mình. Mau trả chồng lại cho tôi. Trả gia đình lại cho tôi.”
Bà Dạ Lan vừa nói vừa gào thét. Từng lời từng chữ đau nhói riết qua kẽ răng khiến cho người nghe ê buốt tâm can.
Dương Duy Lân nghe xong, cũng cay nghiệt đáp trả: “Dạ Lan, bà điên đủ chưa?”
“Năm xưa đúng là tôi bị sắc đẹp của bà làm cho mù quáng. Đúng là tôi đã thêm mắm dậm muối chuyện anh Danh phản bội bà nhưng bà có từng nghĩ vì sao khi đó bà tin tôi mà không tin chồng mình hay không?”
Nghe đến đây, bà Dạ Lan liền giương đôi mắt ướt mèm thất thần nhìn ông giống như là chờ đợi một án tử ban xuống đầu mình.
“Để tôi nói cho bà biết, đó là vì bà luôn tự cho mình là đúng. Bà ý thức được bản thân mình có địa vị, có quyền lực cho nên bà muốn khống chế mọi thứ trong tay mình. Bà luôn đặt sự tự tôn của bản thân mình là cao nhất cho nên bà không chịu nổi chuyện chồng mình tin tưởng người khác cho nên bà đã chọn tin những lời tôi nói để có một cái cớ ra tay triệt hạ Rosy.” - Ông Duy Lân tức giận nói ra một tràng không ngừng nghỉ khiến đầu óc bà Dạ Lan lùng bùng không thông được bất kỳ điều gì cũng không nói lại được điều gì.
Ngừng một lúc ông lại tiếp tục chỉ ra cái sai của bà: “Còn về Amy, nếu bà nghi ngờ nó là con của chồng bà thì sao bà không đi xét nghiệm ADN của nó và Thế Khang? Bà sợ phải đối diện với sự thật nó là máu mủ của chồng mình hay bà sợ chấp nhận chuyện bản thân mình đã nghĩ sai?”
Nói đến đây, ông Duy Lân lại trầm giọng xuống: “Dạ Lan, bà là người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán cho nên dù bà biết bà sai nhưng bà cũng không nhận. Tệ hơn là bà cũng không sửa sai. Bà bán tín bán nghi chuyện Amy là con của anh Danh nhưng bà lại mang nó ra để thử con trai mình hòng chia cắt tụi nó. Tôi không phải là một người tốt nhưng tôi biết dừng lại đúng lúc. Còn bà thì sao? Đã giết Amy một lần lại muốn giết nó lần nữa. Bà cũng phải thấy ông Trời không dung cho chuyện này nên lần nào cũng để Amy được sống.”
“Ông im đi.” - Bà Dạ Lan lên tiếng cắt lời ông.
Hai tay bà Dạ Lan run rẩy nắm chặt thành nắm đấm cố để giữ bình tĩnh, mắng lại ông Duy Lân: “Tôi đúng là có mắt như mù cho nên mới tin tưởng và sống cùng với loại người tiểu nhân bỉ ỏi như ông.”
Ông Duy Lân nhếch môi cười, mỉa mai nói: “Dạ Lan, bà có biết vì sao chồng bà luôn tin tưởng và thích nói chuyện với Rosy hay không? Để tôi nói cho bà biết, đó là vì bà ấy hiểu chuyện và hiểu được chồng bà. Còn bà thì sao? Tính tình ương ngạnh, cố chấp và ngông cuồng. Người đàn ông chịu được tính khí của bà trên đời này chỉ có thằng tiểu nhân bỉ ỏi như tôi thôi.”
- --
Hi các tình yêu!
Cám ơn các bạn vì đã quan tâm đến sức khỏe của Hạc Giấy nha. Hạc cũng đỡ rồi các bạn ah và bây giờ quay lại đăng tiếp 3 chương nữa cho các bạn đây. Mới một ngày bị trúng thực thôi mà vòng eo nó tóp lại thấy cưng luôn. Thật là dã man quá!
Mong các bạn vì tinh thần làm việc của mình mà cho mình mấy cái like và mấy trái tim để truyện của mình nó HOT HOT một tí nha.
Đủ 5M lượt đọc mình lại bão tiếp 5 chương, đủ 200k likes lại thêm 5 chương nữa. Tổng cộng trong tuần tới sẽ lại có bão. Mong các bạn chăm chỉ bấm like, thả 5 sao và quăng mấy trái tim cho mình có sức làm việc nha. Chứ truyện tụt xuống 4.6 sao là buồn lắm đó. Hic...