Lập Thế Khang nghe tiếng của Amy liền mở mắt ra. Ánh mắt vô hồn của anh nhìn cô giây lát rồi lập tức lảng tránh. Amy thấy lạ liền bước đến gần, nhẹ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Toàn thân Lập Thế Khang nóng bừng bừng, giống như là bị sốt. Amy vừa chạm vào liền sợ hãi rút tay ra.
“Anh bị sốt rồi. Để em đi gọi quản gia.” - Amy hoảng hốt nói.
“Không cần đi.” - Lập Thế Khang nói như hạ lệnh.
Amy đứng im tại chỗ, băn khoăn nhìn anh. Bất ngờ Lập Thế Khang đứng lên kéo cô lại gần mình rồi cuồng nhiệt hôn cô. Đôi môi của Amy bị anh dày xéo đến phát đau nhưng Amy cũng không kêu lên nửa lời. Nhìn vào biểu hiện hôm nay của anh, Amy biết anh không vui cho nên cô để mặc tình cho anh cắn mút.
Đôi tay Lập Thế Khang ôm chặt Amy vào lòng giống như là sợ mất. Anh run rẩy nói với cô mấy lời: “Amy, đừng bỏ anh. Đừng rời xa anh có được không?”
Amy nghe thấy những lời này thì liền lo lắng hỏi lại: “Thế Khang, anh không sao chứ?”
“Có chuyện gì, mau nói em biết.” - Amy nhìn anh bằng ánh mắt khẩn trương, dồn dập lên tiếng hỏi.
Lập Thế Khang ôm Amy ngã ra giường, anh ôm chặt cơ thể mảnh mai của cô, điên cuồng chiếm lấy cô từng hồi.
Amy cắn răng nói: “Thế Khang, anh nhẹ chút. Coi chừng ảnh hưởng đến con.”
Lúc này Lập Thế Khang mới chán nản dừng động tác. Toàn thân anh toát đầy mồ hôi ngã vật ra giường.
Amy nhặt nhanh chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người rồi bước vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm vắt khô mang ra lau người cho anh. Lập Thế Khang nhắm mắt để cho Amy lau mặt, lau người cho mình.
Amy ở bên cạnh anh lâu nay chưa từng thấy lúc nào tinh thần anh sa sút như vậy. Cô rót cho anh ly nước mang đến tận giường rồi lo lắng hỏi anh: “Có chuyện gì, anh nói em biết đi. Đừng ôm mọi thứ một mình như vậy.”
Lập Thế Khang cầm ly nước lọc, uống một ngụm để lấy lại tinh thần rồi chậm rãi hỏi Amy: “Nếu chúng ta không đến được với nhau thì em sẽ như thế nào?”
Amy nghe xong thì toàn thân chấn động. Cô liên tục lắc đầu hỏi anh: “Thế Khang, anh không yêu em nữa sao?”
Gương mặt Lập Thế Khang lúc này cũng đã tái xanh và phờ phạc. Anh khó nhọc lên tiếng: “Anh yêu em còn hơn bản thân mình. Làm sao dám nghĩ đến chuyện không yêu em nữa.”
“Vậy thì vì sao?” - Amy chua xót hỏi lại.
Lập Thế Khang cầm tay cô, đau lòng nói ra sự thật: “Amy, anh yêu em. Nhưng mà chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ thì làm sao có thể tiếp tục ở bên nhau.”
Lời của Lập Thế Khang nói ra giống như sét đánh ngang tai cô. Gương mặt Amy lúc này còn xanh hơn cả anh. Cô liên tục lắc đầu kháng cự với chuyện này: “Không, không, làm sao có thể như vậy. Thế Khang, em không tin.”
Lập Thế Khang nhắm mắt chua xót kể lại những lời hôm nay của mẹ anh cho Amy nghe. Amy nghe xong toàn thân ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm mặt khóc như trẻ nhỏ. Cô liên tục kể lể, phản kháng lại chuyện này một cách đáng thương: “Không, không, không phải đâu.”
“ Mẹ em không phải người như vậy.”
“ Mẹ em không có phản bội ba em.”
“Bà rất yêu ba em.”
“Em không phải là em gái anh.
“Thế Khang, chúng ta đã có con rồi.”
“Em không chịu đựng nổi sự thật này.”
Nhìn Amy đau khổ, lòng của Lập Thế Khang cũng từng hồi quặn thắt. Anh bước xuống giường, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh Amy. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Anh cũng không tin đây là sự thật. Amy, dù thế nào anh cũng không rời xa em. Chúng ta có thể không cần sinh con cũng không sao.”
Amy nghe Lập Thế Khang nhắc đến đứa con thì cô liền ôm lấy bụng của mình, lắc đầu nói: “Không được, con của em là đứa trẻ bình thường. Nó rất đáng yêu, em sẽ không để ai làm hại nó.”
Lập Thế Khang nhìn Amy nhất quyết baảo vệ đứa trẻ thì lòng anh càng xót xa hơn. Anh cắn răng nói với cô rằng: “Amy, đó chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi laàm xét nghiệm ADN để biết được sự thật. Nhưng dù thế nào hay có chuyện gì xảy ra, em cũng tuyệt đối không được rời xa anh, có biết không?”
Amy ôm chắt tấm lưng anh, nói trong tiếng nấc uất nghẹn: “Thế Khang, xin anh đừng bắt em bỏ con. Em không làm được.”
Lập Thế Khang cắn răng, ngửa mặt lên trần để nước mắt không rơi xuống. Đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người, anh làm sao nỡ bắt cô bỏ đi nó. Chỉ là nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì sinh đứa bé ra chỉ làm khổ cho nó và day dứt cho anh với Amy mà thôi.
“Amy, dù không có đứa bé, dù anh bị người đời phỉ nhổ thì anh cũng nhất định cầm chặt tay em đi đến cuối đời. Em phải hứa với anh, đời này cũng phải nắm chặt tay anh, dù chuyện gì cũng không được từ bỏ, có biết không?” - Lập Thế Khang ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói ra những lời chân thành.
- ---
Cám ơn sự hóng đợi của các bạn nè. Mong các bạn bấm like đầy đủ nha. Khi đạt được 200.000 like chúng ta lại có bão tiếp. Hihi...