Lâm Cát Vũ rời nhà rồi lái xe một mạch đến biệt thự nhà họ Đoàn. Người nhà họ Đoàn không xa lạ gì với anh cho nên anh dễ dàng ra vào nơi này. Anh cúi đầu chào bà nội của Nam Phương rồi xin phép lên nhà tìm Nam Phương.
Bà nội của cô cũng vui vẻ gật đầu nói: “Nam Phương đang ở trên phòng, cháu lên trò chuyện cho con bé bớt buồn. Chắc lại ngồi khóc một mình đấy.”
Lâm Cát Vũ vâng dạ rồi đi lên phòng tìm cô. Những lời lúc sáng Tinh Vân kể cho cô nghe khiến cô cứ trầm tư suy nghĩ. Xâu chuỗi thời gian của những sự việc xảy ra trước đây, cô mới càng rõ ràng. Hóa ra, năm đó Lâm Cát Vũ từ hôn cô là vì người con gái khác. Còn hiện tại? Nam Phương không biết cũng không chắc chắn được điều gì về tình cảam của Lâm Cát Vũ.
Có một khoảng cách vô hình ở giữa haai người maà cô không biết phải lam sao thu hẹp được. Đoàn Nam Phương hoanag mana nhìn ra phíaa chân trời. Sắc trời mùa thu đang dần héo úa cũng như lòng cô đang nguội lạnh. Càng lớn, cô càng thấu hiểu được cái gì gọi là cô đơn và cái gì gọi là mất mát.
Lâm Cát Vũ gõ cửa hai tiếng nhưng không thấy cô trả lời. Anh khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Anh đưa đầu ngó nghiêng khắp căn phòng, bất giác ánh mắt dừng lại trên bóng hình cô gái ngồi thẩn thờ ngoài ban công.
Cô gái mặc chiếc váy hoa màu sắc trang nhã, lẳng lặng ngồi nhìn những áng mây bay. Anh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết giờ phút này anh thật muốn đến bên cạnh cô gái yếu đuối và chìa đôi tay ra ôm lấy cô.
Bất ngờ bị bàn tay vòng qua eo, Đoàn Nam Phương hơi giật mình. Cô biết người dám làm ra hành động này chỉ có Lâm Cát Vũ mà thôi.
Nam Phương khẽ quay mặt lại hỏi khẽ vào tai anh: “Anh đến khi nào?”
Lâm Cát Vũ mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Cũng vừa mới đến. Anh có gõ cửa phòng nhưng em không nghe.”
Đoàn Nam Phương ừ nhẹ một tiếng như có như không. Lâm Cát Vũ áp mi vào cổ cô, hôn lên vài cái rồi lướt qua chiếc gáy trắng ngần khiêu khích.
Đoàn Nam Phương khẽ rụt người so vai lại, cô cắn môi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Em nghe quản gia nói lúc sáng anh đi rất sớm. Có chuyện gấp sao?”
Lâm Cát Vũ dừng lại động tác hôn, nhẹ giọng đáp: “Anh vội về nhà xin với ba mẹ sang cưới em. Em nói xem đó có phải chuyện gấp nhất đời hay không?”
Đoàn Nam Phương nghe xong, trong lòng như gãy sụp. Lâm Cát Vũ như vậy là đang nói dối cô sao? Rõ ràng anh hẹn với Amy nhưng lại nói là về nhà bàn chuyện cưới xin với ba mẹ.
Đoàn Nam Phương thẫn thờ như khúc gỗ, lòng cô lạnh băng, không nói nên lời. Lâm Cát Vũ không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô ngồi im mặc tình cho anh hôn hít. Anh đưa tay bế cô vào trong phòng, giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Bên ngoài gió lạnh, chúng ta vào phòng nhé.”
Lòng Nam Phương đang chết lặng, cô mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình mà không nghe thấy anh nói gì. Lâm Cát Vũ thấy cô không chối từ anh cho nên liền mạnh dạn đặt cô lên giường và trườn lên người cô.
Đoàn Nam Phương không tránh né cũng không hồ hởi. Gương mặt cô lạnh nhạt nhìn vào điểm vô định. Đến khi thấy hạ thân hơi nhói đau cô mới giật mình nhìn xuống. Hóa ra Lâm Cát Vũ đang chậm rãi tác từng cánh hoa ra để tìm cho ra nơi hút mật.
Cô co chân lại tránh né anh, cắn môi ái ngại nói: “Đừng mà, tôi không muốn.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười rất hiền. Anh ngồi dậy ôm lấy cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Cho anh gần em chút, mai anh phải về New York rồi.”
Đoàn Nam Phương nhìn nhìn anh một lúc rồi cúi đầu nói: “Anh đi bình an.”
Lâm Cát Vũ nâng mặt cô lên đối diện với chính mình rồi nghiêm giọng trách yêu: “Em không hỏi xem khi nào anh quay lại sao?”
Đoàn Nam Phương im lặng, tránh né quay đi. Lâm Cát Vũ lại nói tiếp: “Em cũng không đòi theo anh sao? Không nhớ anh à?”
Đoàn Nam Phương không biết trả lời như thế nào. Cô thực sự rất băn khoăn về tình cảm và mối quan hệ hiện tại của mình và Lâm Cát Vũ. Nếu anh vì thương hại cô hay vì bản thân không rõ ràng mà đến với cô thì có phải sẽ khiến cho mối quan hệ này trở thành sai lầm hay không?
Lâm Cát Vũ nhìn thấy trong mắt cô có nhiều nghi hoặc và ngần ngại thì anh cũng tế nhị hỏi dò: “Nam Phương, em không thích ở bên cạnh anh sao?”
Nam Phương khẽ lắc đầu. Lâm Cát Vũ thấy vậy, nhẹ giọng nói: “Anh biết em có nhiều e ngại. Chuyện tối qua anh đúng là hơi vội vàng nhưng anh không hối hận chuyện đã làm. Đến giờ anh lại muốn nữa. Em chiều anh nha.”
Đoàn Nam Phương nâng mi mắt lên nhìn anh, khẽ lắc đầu nói: “Tối qua tôi uống quá nhiều cho nên đã buông thả bản thân. Bây giờ tỉnh táo mới thấy tôi không có can đảm đối diện với chuyện này lần nữa.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền lên tiếng thuyết phục: “Chúng ta đã kết hôn rồi, chuyện này em không tránh né được đâu. Ngoan, cho anh gần một chút, mai anh về rồi.”
Đoàn Nam Phương vẫn một mực cự tuyệt nhưng Lâm Cát Vũ không tha cho cô. Tối hôm qua anh thực sự chưa nếm đủ. Lần đầu tiên anh biết đến loại chuyện này cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình bị nghiện cơ thể thuần khiết của Đoàn Nam Phương. Cho nên, bất kể cô vợ mới cưới của anh có muốn hay không thì anh cũng quyết định ăn cô trước khi ăn cơm trưa.
- ---
Hi các bạn, mong các bạn ủng hộ mìn`h góp gió thành bão nha. Số lượng likes hiện tại là gần 120k rồi. 30k nữa thôi. Nhanh lắm í. Hihi...
Đừng quên bấn like nha. 200 likes lại có chương mới nè.