Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 187-3: Amy trở về (3)



Số lượng tin nhắn gửi vào số điện thoại này của cô nhiều đến mức cô không sao đọc xuể. Thì ra suốt thời gian qua, những lúc uống say Lập Thế Khang đều nhắn tin cho cô. Anh còn gửi rất nhiều tin nhắn thoại và video cho cô.

Đưa tay bấm vào một đoạn video, may liền nhìn thấy gương mặt năm năm trước của anh hiện ra trên màn hình.

“Amy, em có nhìn thấy anh hay không?”

“Em có nhớ anh hay không?”

“Lúc này, em ở đâu?”

“Vì sao không cho anh biết?”

“Amy, đêm nay anh lại say nữa rồi. Chỉ khi say, anh mới được gặp em.”

“Nói cho anh biết, trên thiên đàng như thế nào? Vì sao em cứ ở nơi đó không chịu quay về?”

Amy đưa tay bấm tắt đoạn video, cô không có can đảm xem tiếp nữa. Dù biết cô đã qua đời nhưng Lập Thế Khang vẫn gửi tin chia sẻ mọi thứ với cô.

“Đúng là đồ điên!” - Amy mắng thầm.

Thật ra không chỉ có một người điên. Lâm Cát Vũ cũng là loại tâm thần không kém.

Anh cũng làm cùng một việc y như Lập Thế Khang. Nhìn thấy tên người gửi tin là anh, Amy đắn đo rất lâu mới có can đảm bấm vào xem một đoạn video bên cạnh rất nhiều tin nhắn anh gửi cho cô.

Hình ảnh quen thuộc của Lâm Cát Vũ vào thời điểm năm năm trước hiện lên. Anh say mèm nằm giữa đống vỏ chai rượu, hai mắt đỏ hoe, miệng khẽ kêu tên cô.

“Amy, nếu em nhìn thấy cảnh này em có còn muốn đi theo anh nữa hay không?”

“Anh chính là một đống bùn. Mất em rồi anh không dậy nổi, không đứng lên được.”

“Amy, vì sao một cảnh sát như anh lại yêu một sát thủ như em? Đến cả công việc anh cũng bỏ luôn rồi. Em có thấy hay không? Vì sao vẫn chưa về?”

Amy xem xong đoạn phim, hai vai rũ xuống, quay mặt đi nhìn ra bầu trời đang hừng sáng. Cô nghĩ ngợi một lúc liền đưa tay bấm số gọi cho Lâm Cát Vũ. Cô nhất định phải nói rõ với anh mọi chuyện.

...

Lâm Cát Vũ sau một đêm dài mặn nồng, vừa ngả ra giường chợp mắt thì điện thoại gọi đến. Theo thói quen anh đưa tay tìm kiếm điện thoại ở tủ đầu giường nhưng sau một lúc không chạm được vào điện thoại anh mới nhớ ra điệên thoại vẫn còn nằm trong túi quần. Lâm Cát Vũ lòm còm ngồi dậy đi tìm xem quần của mình ở đâu. Theo tiếng điện thoại, cuối cùng anh cũng tì`m ra được thứ cần tìm.

Nam Phương đang ngủ trên giường, bị đánh động cũng đã tỉnh nhưng vì tác dụng của rượu quá mạnh cho nên đầu cô rất đau, không muốn ngồi dậy. Khi Lâm Cát Vũ cầm được điện thoại thì tiếng chuông đã tắt.

Anh dụi dụi mắt, cầm điện thoại quay lại giường và chui vào chăn nằm cho ấm. Lúc này anh mới thong thả mở máy lên xem.

“Ai mà gọi sớm như vậy?” - Lâm Cát Vũ nghĩ thầm.

Lâm Cát Vũ nheo mắt lướt màn hình, đập vào mắt anh lúc này là số điện thoại gọi đến được lưu dưới tên “Người yêu dấu”.

Lâm Cát Vũ sững sờ, hai mắt liền mở to nhìn thật kỹ dãy số trên màn hình.

“Không sai được.” - Anh tự nhủ.

Hơn năm năm qua, đây là lần đầu tiên số điện thoại này xuất hiện. Bàn tay anh run run bấm gọi lại. Chuông đổ hai tiếng thi giọng nói thân thuộc vang lên: “Cát Vũ, là em. Amy đây.”

Trái tim anh đông cứng, cơ hàm khựng lại không nói nên lời. Anh không tin vào những gì tai mình nghe được. Giọng nói qua điện thoại này là của Amy, không thể sai. Trước đây, anh vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại với cô, làm sao anh có thể không nhận ra giọng của cô? Càng xác nhận rõ ràng, càng khiến anh hoang mang. Anh nhắm mắt cố gắng giữ nhịp tim bình ổn qua giây phút xáo trộn rồi quay mặt sang nhìn Nam Phương đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh mình.

Hơn năm năm qua anh đã mơ biết bao lần cảnh anh sẽ gặp lại Amy nhưng chưa bao giờ trong giấc mơ của anh xảy ra tình huống trớ trêu như thế này. Anh cứ nghĩ rằng nếu Amy còn sống quay về tìm anh thì anh sẽ kích động đến mức nhảy cẫng lên và vui mừng ôm cô vào lòng, nhưng không... Hôm nay đã khác rồi. Thực sự đã khác quá rồi. Mọi thứ đã thay đổi. Tình yêu thề non hẹn biển, sống chết bên nhau cũng đã thay đổi. Anh biết phải nói gì với cô vào lúc này đây?

“A...my...” - Lâm Cát Vũ khó nhọc gọi tên cô.

Đầu dây bên kia, Amy chờ thật lâu mới có thể nghe được giọng của anh. Thì ra là gọi tên cô cũng biến thành xa lạ và khó khăn đến vậy. Amy chớp mắt, điềm đạm nói: “Xin lỗi vì gọi anh quá sớm.”

Lâm Cát Vũ nhẹ nhàng nhưng xa cách đáp lại: “Không sao.”

Amy im lặng chờ xem anh sẽ nói thêm câu gì. Nhưng không... anh chỉ im lặng. Có lẽ cũng không có gì để nói. Thậm chí, anh còn không kinh ngạc về chuyện cô còn sống. Amy chỉ lặng lẽ cúi đầu, nắm chặt nắm tay, lấy hết dũng khí để đưa ra yêu cầu: “Chúng ta gặp nhau được không?”

Lâm Cát Vũ im lặng.

- --



ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv