Tinh Nhật không hiểu lắm khái niệm này. Cậu chỉ biết con gái khác con trai ở chỗ con gái có thể mặc váy còn cậu thì không. Giờ cậu còn biết thêm em bé gái thì hay khóc. Còn cậu thì chả mấy khi kêu la như vậy. Ba của cậu nói: “Nước mắt của đàn ông phải chảy ngược vào trong.”
Trong lúc An Khê la lối trong phòng trong thì bên ngoài phòng khách ba của cô và ba của Tinh Nhật đang nói về chuyện cái két sắt.
“Mình nghĩ chuyện này nên hỏi Lâm Thiên Vũ thì hơn. Dạo trước Tinh Vân còn dạy Thiên Vũ học tiếng Inca qua thiết bị liên lạc của cậu mà. Liên lạc với Thiên Vũ chắc không có vấn đề.” - Ưng Túc đưa ra phương án sau khi nghe Đoàn Nam Phong kể chuyện cái két sắt mà Lâm Cát Vũ lấy được từ căn phòng ở khách sạn của Băng Thanh.
Đoàn Nam Phong đăm chiêu suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Đúng là thời gian đầu khi vừa từ Peru trở về, Tinh Vân có dạy cho Lâm Thiên Vũ tiếng Inca nhưng hắn kiên trì học được gần ba tháng để nói mấy câu thông dụng với nữ vương thì phần còn lại đêu do nữ vương dạy hắn. Lúc đó Tinh Vân cũng quay lại với công việc cho nên bọn mình không còn liên lạc với Lâm Thiên Vũ. Đến bây giờ, mình cũng không biết hắn còn nhiên liệu để chạy máy phát điện và sạc pin thiết bị hay không?”
Ưng Túc ng`i tựa lưng vào sofa, im lặng lắng nghe. Đoàn Nam Phong thở dài nói tiếp: “Nếu mở được tủ sắt đó thì Lâm Cát Vũ sẽ nghi ngờ việc Lâm Thiên Vũ còn sống. Nếu mọi chuyện đổ bể ra trước khi Lâm Thiên Vũ có chuẩn bị thì sẽ không hay cho nữ vương và tôộc người Inca.
“Vậy cậu định để cái két sắt nằm đó suốt đời hay sao? Nói thật là mình tò mò muốn biết ả Băng Thanh kia giấu cái gì bên trong. Hơn nữa, chuyện Thiên Vũ có muốn quay về báo hiếu với cha mẹ hay không thì còn tùy thuộc vào hắn. Mình vẫn thấy chuyện này nên hỏi ý kiến của Thiên Vũ thì hơn. Chúng ta không có tư cách quyết định thay cậu ấy.”
Đoàn Nam Phong nghe xong cũng gật đầu đôồng ý. Sau khi Tinh Vân xuất viện, anh sẽ tìm cách liên lạc với Lâm Thiên Vũ. Nếu không thể liên lạc qua hệ thống tín hiệu thì đành làm một chuyến đến tận nơi hắn ở lần nữa.
...
(*) Trước đây Hạc Giấy cứ nghĩ chỉ có người Đông Á mới có quan niệm kiếp trước kiếp sau và luân hồi nhưng thực ra người phương Tây cũng có quan niệm này. Họ cũng có cùng suy nghĩ như người Á Đông là con người sau khi chết đi sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Đối với người Ai Cập cũng vậy, họ quan niệm sau khi con người chết đi sẽ đi qua một cánh cổng và ở nơi đó có các vị thần trong coi cõi sinh tử. Chỉ cần tài sản trên người bạn khi bỏ vào cái cân nặng hơn sợi lông (vịt, chim, gà... Hạc không chắc) thì bạn sẽ được đầu thai. Còn nếu không thì sẽ xuống địa phủ không được siêu sinh. Còn các Pharaoh hay người thuộc hoàng thất thì nghiễm nhiên sẽ được lên thiên đàng và trở thành các vị thần.
Cho nên, trong chương này khi viết về Dorothy, người phương Tây nhưng mình vẫn dùng từ khiếp trước là vì như vậy. Hạc Giấy giải thích ở đây để nhiều bạn thích bắt bẻ thì đừng nói là: “Tây mà cũng kiếp trước kiếp sau.” Suy nghĩ như vậy là chưa chuẩn, bởi vì con người dù ở những nơi cách xa nhau nhưng chúng ta đều cùng nhau trải qua những móc thời gian tương tự nhau và sự phát triển những nền văn minh trên Thế Giới là do sự tiến bộ và nhận thức của con người tương tự nhau.
Ví dụ: Chúng ta thường nói văn minh phương Tây tiến bộ nhưng sự thật thì họ cũng từng trải qua giai đoạn “trọng nam kinh nữ” giống như các nước châu Á. Con gái cũng không được đến trường.
- --
Chương này hơi ngắn vì phần tiếp theo là sang một chương mới. Mong các bạn thông cảm. Chương mới sẽ có ngay khi đủ likes nha cả nhà. Bấm like thật nhiệt tình để nhanh chóng đọc truyện nào.