Tinh Vân biết không kịp rút lui nữa nên đành để cho anh thao túng mình. Cô xoay người lại, nằm ngã ra sofa để Đoàn Nam Phong từ phía trên thuận lợi hôn mình. Hai chiếc lưỡi xoắn vào nhau một lúc lâu đến mức hai cánh môi của cô mỏi nhừ thì Đoàn Nam Phong mới chậm rãi buông ra và ngồi nhổm dậy. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi chân thon đang mang vớ da mỏng manh rồi bắt đầu xoa nắn hai mắt cá chân thanh mảnh của cô, nhẹ giọng hỏi: “Mang giày cao gót cả ngày có mỏi không em?”
Tinh Vân cảm thấy trong lòng rất ngọt, cô không trả lời anh mà ngồi dậy vòng tay ôm cổ anh tiếp tục hôn môi. Suốt một năm trời sống cùng anh trước đây, chưa lúc nào anh quan tâm đến những chuyện lặt vặt nhỏ bé như thế này. Khoảng thời gian đó đối với anh chỉ đơn giản là nuôi nhốt một nhân tình nhỏ bé. Còn đối với Tinh Vân, trong suốt khoảng thời gian đó vẫn là không dò nổi lòng của anh. Chỉ khi hai người trải qua rất nhiều chuyện và tình cảm thực sự chính chắn thì Tinh Vân mới hiểu anh yêu cô đến nhường nào.
Đoàn Nam Phong đưa hai bàn tay to giữ eo Tinh Vân, cố gắng điều tiết lại sự nồng nhiệt của cô bằng cách khẽ hé môi nói cho cô biết rằng: “Hôm nay là sinh nhật của em. Đừng nói em cũng quên rồi nhé!”
Tinh Vân mê mẩn hôn anh, đầu óc lâng lâng hưng phấn đến mức không nghe được trọn vẹn câu nói. Chỉ lờ mờ nghe được từ “sinh nhật” rồi gật đầu nói: “Em muốn anh, không quan tâm sinh nhật ai hết.”
Trước câu nói thẳng thắn và trực tiếp của vợ, người đàn ông có nhục dục chưa bao giờ là ít liền chiều theo ý cô. Họ gấp đến mức không kịp đi lên lầu mà ở ngay tại phòng khách làm cho mọi thứ hỗn độn.
Bộ váy công sở thanh lịch cứng nhắc phút chốc bị vứt xuống sàn. Áo sơ mi lụa trắng của Tinh Vân lộ ra những hoa văn của chiếc áo nhỏ bên trong, ẩn hiện thấp thoáng khiến hai mắt anh nhanh chóng nhuốm màu dục vọng.
Mái tóc của anh bị Tinh Vân vò đến rối bời, búi tóc trên đầu cô cũng xô lệch xõa ra nền vải nhung xanh thẩm của chiếc ghế sofa. Vớ da trong cơn gấp rút không kịp cởi ra mà chỉ bị xé rách một mảng để người đàn ông đi vào. Những pha yêu nhau nhanh chóng như vậy luôn có cảm giác kích thích kinh người.
Đầu óc Tinh Vân vì những cú va chạm mạnh mẽ của anh mà kêu rên phấn khích. Đoàn Nam Phong đưa bàn tay to bịt miệng cô lại, khẽ nói nhỏ vào tai cô: “Kêu nhỏ thôi, em muốn tất cả người làm trong nhà chạy đến nhìn chúng ta sao?”
Tinh Vân gật gật đầu, đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó, khẽ khàng nói: “Chúng ta lên phòng đi.”
Đoàn Nam Phong cười cười đáp: “Chưa được, em chưa thổi nến.”
Đầu óc Tinh Vân mơ hồ không rõ chồng mình nói đến chuyện thổi nến gì, cô cũng lười nghĩ ngợi, chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng từng cơn khoái cảm ma sát của anh.
Đoàn Nam Phong đưa mắt nhìn xuống gương mặt tận hưởng hạnh phúc của vợ mình thì càng hưng phấn kịch liệt hơn. Cảm giác co thắt và giữ chặt của cô khiến anh nhanh chóng đạt được khoái cảm mà phun trào dữ dội.
Phút chốc vụng trộm trôi qua, Tinh Vân ngồi dậy sửa sang lại áo xống rồi ngồi chờ Đoàn Nam Phong đem đến bất ngờ mới cho mình. Tinh Vân không biết anh sẽ tặng quà sinh nhật gì cho cô nhưng với cô thì lần vừa rồi đã đủ khiến cô hạnh phúc.
Nghe theo lời anh, Tinh Vân nhắm mắt lại và kiên nhẫn ngồi chờ. Đoàn Nam Phong sau khi qua loa lau đi những dấu vết kích tình thì liền sải bước vào căn bếp rộng rãi của biệt thự và mở tủ lấy ra ổ bánh kem.
Ánh nến lập lòe trên ổ bánh hòa vào ánh đèn vàng le lói của căn biệt thự buổi đêm đủ soi rọi khuôn mặt hạnh phúc của anh khi hát bài “Happy Birthday”. Tinh Vân không bất ngờ với kiểu chúc mừng sinh nhật cổ điển này, cái làm cô bất ngờ là người đàn ông giống như anh chịu bỏ tâm tư ra để chúc mừng sinh nhật cho cô.
“Chúc mừng sinh nhật em. Dù mỗi năm chủ tịch tập đoàn như em có tổ chức sinh nhật ra sao thì anh vẫn muốn được cùng em đón sinh nhật hạnh phúc của riêng hai chúng ta.”
- --
Hôm nay ba chương thôi nhé các tình yêu. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nào. Đừng quên bấm like tất cả các chương nhé.:-) Cám ơn các bạn nhiều nhiều.