“Im miệng. Cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh.” - Lưu Uyển Linh quát xong liền chỉ tay về hướng cửa đuổi khách nhưng Lâm Thanh vẫn mặt dày không chịu lui.
Anh im lặng nhìn sự kích động của Lưu Uyển Linh trong chốc lát rồi chợt nảy ra suy nghĩ mới: “Trước đây khi cần trốn Lưu Trọng Thiên thì em tìm đến tôi. Bây giờ không cần nữa thì đuổi tôi đi có phải không?”
Lưu Uyển Linh không thèm nghe Lâm Thanh nói, cô quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực như đè nén cơn tức giận. Lâm Thanh nhìn thấy biểu hiện tức giận của cô, không những không im lặng mà còn lên tiếng uy hiếp: “Em phải biết rằng tôi có khả năng tìm đến đây thì hắn cũng có thể. Nếu tôi vào một lúc vô tình ném cho hắn cái địa chỉ nơi này thì có lẽ hắn sẽ đến và lôi cổ em gái về nhà. Đến lúc đó thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi không dám tưởng tượng.”
Lưu Uyển Linh nghe đến đây thì tự nhiên thấy sợ hãi. Lưu Trọng Thiên là kẻ nham hiểm, hắn không nể tình anh em dám cấy virus vào người cô thì còn chuyện gì mà không dám làm? Nếu hắn điên lên phá nát nơi này thì bản thân cô cũng không còn mặt mũi gặp lại cô giáo của mình. Gương mặt Lưu Uyển Linh bỗng nhiên biến sắc. Từ giận dữ đỏ cay trở thành xanh tái sợ hãi.
Lâm Thanh biết đã nắm được chỗ yếu của Lưu Uyển Linh cho nên liền nhếch môi cười nói tiếp: “Uyển Linh, ngoại trư tôi ra không ai bảo vệ nổi em. Ngoan ngoãn một chút chiều chuộng tôi thì em sẽ được yên thân.”
Lưu Uyển Linh đưa mắt lườm Lâm Thanh nói mỉa: “Anh đúng là quân sư số một bên cạnh Đoàn Nam Phong. Ngày đêm bày mưu tính kế cho hắn làm việc xấu anh không thấy chán hay sao?”
Lâm Thanh biết Lưu Uyển Linh đang mắng mình nhưng anh không có một chút tức giận. Cái anh quan tâm là cuộc sống hiện tại của Lưu Uyển Linh. Dù không thể yêu cũng có thể mang một danh nghĩa khác mà kề cận nhau. Như vậy là đủ.
Lưu Uyển Linh bực dọc đi theo Lâm Thanh ra ngoài. Lúc đến bàn thu ngân, anh lịch sự nói với tiếp tân tính tiền cho anh vì đã làm phiền đến cửa tiệm.
Cô tiếp viên xinh đẹp nhã nhặn nói anh không cân bận tâm chuyện đó nhưng Lâm Thanh vẫn cương quyết muốn gửi lại tiền cho nên đã hào phóng mua hết mấy bó hoa đặt trong tủ kính. Cửa tiệm có đến bốn năm nhân viên cho nên vừa thấy anh mua một lượng lớn hoa thì liền nhanh thoăn thoắt gói lại rất đẹp rồi tận tình mang ra cốp xe giúp anh.
Lưu Uyển Linh mỉm cười chào mọi người rồi quay lưng ra xe của Lâm Thanh. Vừa bước lên xe cô đã thay đổi thái độ, lạnh như một khối băng.
“Nhà em ở đâu?” - Lâm Thanh hỏi.
Lưu Uyển Linh phớt lờ, im lặng không đáp.
Đôi mày Lâm Thanh khẽ chau lại rồi nói ra một câu quyết định thay cô: “Vậy về nhà tôi.”
Lưu Uyển Linh nghe xong liền nói: “Không được. Hai con thỏ chưa có ăn cơm.”
Lâm Thanh cười cười hỏi lại: “Em chỉ đường, tôi lái xe. Chúng ta về nhà cho hai con thỏ ăn cơm. Được chưa?”
Lưu Uyển Linh không có ý kiến, im lặng hợp tác chỉ đường cho anh chạy xe đến căn hộ nhà mình.
- ---
Chương sau sẽ có H nhé các tình yêu. Đàn ông nhiều khi ngộ lắm, không làm thì thôi, làm xong lại nghiện. Hạc cũng không biết trong lòng anh Lâm Thanh này nghĩ cái gì. Trước đây thì thích Lưu Uyển Linh chút chút, cứ coi như thương hại và đồng cảm đi, chưa nói được cái gì. Anh ta vẫn ra ngoài kiếm gái để giải quyết nhu cầu, cũng coi như thông cảm cho thể loại đàn ông độc thân nhiều tiền không thích yêu đi. Cơ mà từ lúc ăn trái cấm với Lưu Uyển Linh xong thì bám chặt không buông. Ma lực gì vậy ta? Hihi... một ngàn cặp đôi thì có đến 1001 kiểu yêu. Tâm lý con người là phức tạp nhất, tâm lý khi yêu cũng muôn hình vạn trạng. Giống như Lập Thế Khang cũng vậy, yêu hay cố chấp vẫn chưa rõ ràng. Để nhận ra tình yêu không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần có thời gian ở bên nhau và thích nghi con người của nhau. Phải có bỏ lỡ mới có trân trọng, phải có mất đi mới biết bản thân mình từng có cái gì và quan trọng nhất vẫn là hiểu mình cần điều gì?
Hihi... bật mí cho các bạn biết nhiêu đó thôi vì truyện còn dài lắm các bạn á. Hi vọng ngày nào cũng được gặp các bạn nè.