“Ba của cậu là ai?” - Hoàng Thời lạnh lùng hỏi lại.
Người đàn ông không kiềm nén nổi xúc động đáp lại: “Ba của tôi là một nghệ sĩ tài hoa. Ông không chỉ giết chết tài năng của ông ấy còn cướp luôn cả tính mạng của ông ấy. Bao nhiêu năm qua hai mẹ con tôi vất vả lây lất sống cũng là để tìm cơ hội trả thù cho ông ấy. Hoàng Thời, ông có biết ông đã ra tay đạp đổ một gia đình hay không?”
Nghe đến đây, Hoàng Thời liền hiểu người trước mặt mình vì ai và vì chuyện gì mà đến. Khi biết về đối phương thì ông không hoảng nữa, ngược lại bình tĩnh đến không ngờ. Ông nhếch môi cười, nhẹ giọng nói: “Thì ra hắn đã chết. Thật đáng đời!”
“Đồ độc ác! Ông hãm hại người khác lại còn nói cái giọng đó. Ông có phải là con người hay không?” - Người thanh niên trước mặt bị Hoàng Thời khích bát cho nên liền mất bình tĩnh.
Hoàng Thời đưa mắt nhìn khẩu súng trên tay hắn rồi bình thản nói tiếp: “Cậu nói rằng tôi đã đập nát gia đình cậu, vậy cậu có nghĩ hôm nay cậu đến Mĩ mua lậu súng và bắt cóc cháu trai của tôi để trả thù thì chính là đập nát tương lai của cậu hay không?”
Người thanh niên kích động quát lớn: “Hoàng Thời, ông đừng tự cho rằng mình tài giỏi. Ông sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Bây giờ tôi sẽ bắn chết thằng cháu của ông rồi bắn chết ông. Sau đó cầm số tiền này sống cuộc đời còn lại. Tôi hài lòng với sự xếp đặt này cho tương lai của mình.”
Hoàng Thời nghe đến đây liền cười lớn. Đuôi mắt kéo theo rất nhiều nếp gấp lộ ra vẻ mặt của người đàn ông từng trải và sành sỏi. Ông bình thản cười đáp: “Không ngờ người tài hoa như cha cậu lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy. Cậu nghĩ Hoàng Thời tôi bao nhiêu năm qua lăn lộn trên thương trường nước Mĩ chỉ là cái hư danh sao? Cậu cho rằng, tôi không hề có chuẩn bị gì mà đến sao?”
Nói đến đây ông liền đưa mắt về phía Hoàng Gia Khiêm đang bị treo lên cao. Hóa ra từ đầu ông dẫn dụ sự chú ý của kẻ bắt cóc là tạo cơ hội cho thuộc hạ lên trên cứu cháu trai của mình. Kẻ bắt cóc nhìn thấy con tin bị mang đi thì liền hoảng hốt tức giận ra tay nổ súng loạn xạ. Sau vụ việc ấy, Hoàng Thời đã bị thương nặng. Nếu không có áo chống đạn thì viên đạn đã xuyên qua lồng ngực ông. Hoàng Gia Khiêm khi ấy mới mười mấy tuổi thôi, cậu đã khóc suốt cả đêm khi ông bị đưa vào phòng phẫu thuật. Ông ngoại không chỉ có ơn nuôi dưỡng cậu mà còn bất chấp tính mạng để cứu cậu cho nên dù ông có làm chuyện gì thì cậu vẫn luôn vì ông mà cố gắng, vì ông mà cho ra. Mối quan hệ giữa người và người đôi khi liên kết chặt chẽ với nhau không phải chỉ có huyết thống mà còn có cả yêu thương. Hoàng Gia Khiêm từ cái năm đó đã ngưỡng mộ và nể sợ ông ngoại của mình. Trong lòng cậu chưa từng có suy nghĩ dòm ngó vào tài sản của ông nhưng lại vì số tài sản này mà gánh vác trọng trách.
“Cậu Khiêm, hay là hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi.” - Quản gia Hạ bước lại gần băng ghế ở phòng cấp cứu và cung kính nói với Hoàng Gia Khiêm.
Hoàng Gia Khiêm không đáp lời mà lại giương đôi mắt lạnh lùng, hai răng cắn chặt hỏi quản gia Hạ: “Đã tìm ra kẻ đó chưa?”
Quản gia Hạ cúi đầu thưa: “Chúng ta đang dốc hết toàn lực lùng sục khắp Chicago để tìm ra kẻ đó.”
Ánh mắt Hoàng Gia Khiêm lộ ra tia nguy hiểm, anh nghiến răng nói: “Phái sát thủ giết không tha.”
Quản gia Hạ nghe xong liền hỏi lại: “Chuyện này... Hay là chúng ta chờ lão gia tỉnh dậy, có được không?”
“Không, tôi muốn kẻ đó phải trả giá. Ông ngoại tôi đã già như vậy rồi còn phải trải qua phẫu thuật lớn thế kia thì lý gì tôi lại tha cho kẻ đó. Lúc ấy, ông có nhìn thấy toàn thân ông ngoại đầy máu không? Nếu ông không phái người giết hắn thì tôi sẽ cầm súng đến lấy mạng hắn.” - Hoàng Gia Khiêm tức giận quát lớn. Giọng nói của cậu bé thiếu niên Hoàng Gia Khiêm lúc ấy có căm hờn lẫn cương quyết, có lạnh lùng lẫn quyết đoán.
Quản gia Hạ nghe xong liền sợ hãi cúi đầu phân trần: “Cậu Khiêm, xin hãy bình tĩnh. Đừng manh động. Tôi sẽ sắp xếp người đi làm theo ý cậu.”
Hoàng Gia Khiêm khẽ gật đầu, hai nắm tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Bất kỳ ai dám động vào người nhà họ Hoàng, tôi sẽ cho bọn chúng trả giá. Ông có biết hay không? Nhà họ Hoàng chúng tôi không dễ bị người khác bắt nạt.”
Câu nói lạnh như lời thề này khiến quản gia trung thành của nhà họ Hoàng hiểu được Hoàng Gia Khiêm thực sự chính là người của nhà họ Hoàng.
“Chả trách chủ tịch yêu thương và tin tưởng cậu Khiêm như vậy. Thì ra mắt của chủ tịch rất sáng.” - Quản gia Hạ nghĩ thầm trong lòng rồi gật đầu đi làm việc đúng theo ý của Hoàng Gia Khiêm.
- --
Các bạn đừng quên bấm like đầy đủ các chương để tăng thêm động lực bão chương của Hạc nhé! Cám ơn các bạn nhiều.