Tinh Vân mỉm cười, nhẹ thở ra rồi quay vào nhà. Phía cửa, Đoàn Nam Phong đang đứng chờ cô. Căn biệt thự này vốn là tổ ấm của cô và nơi đó lúc nào cũng có người chờ đợi cô quay lại. Cảm giác này, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lòng ấm áp. Người đàn ông mang đến cho Tinh Vân nhiều nguy hiểm cũng chính là người cùng cô đi đến suốt cuộc đời. Nhưng tự nghĩ lại thì có đôi vợ chồng nào mà không cùng nhau chia sẻ hoạn nạn?
Cô bước đến gần phía anh, khẽ ngẩng mặt lên thì liền nhìn thấy đáy mắt thâm trầm của Đoàn Nam Phong khiến lòng cô chợt dịu đi. Hình như anh vẫn đang lo lắng cho cô?
Tinh Vân vừa mỉm cười thì đã thấy người đàn ông trước mặt tiến lại gần và vươn tay ra ôm mình vào lòng. Cảm giác như từ rất lâu rồi không được gặp nhau. Anh ôm cô thật chặt, vuốt ve sống lưng rồi nhắm mắt hít lấy mùi ẩm mốc từ căn nhà gỗ ở đồi chong chóng vương lại trên người cô.
Chậm rãi anh khẽ nói: “Để anh đưa em đi tắm.”
Tinh Vân mỉm cười. Gương mặt sưng đau lộ lên một nét cười nhạt thếch nhưng trong đáy mắt lại lộ ra vẻ hài lòng. Đoàn Nam Phong đưa tay nhấc bổng cô trên cánh tay của mình, một đường đi thẳng lên lầu. Tinh Vân vòng đôi tay ôm lấy cổ của anh. Mùi mồ hôi từ người anh cũng thuận chiều mà xộc vào mũi cô. Có lẽ hôm nay là một ngày quá dài khi anh phải tức tốc bay từ New York về Los Angeles rồi lại tất tả gom tiền mang đến đồi chong chóng để chuộc cô.
Có rất nhiều điều Đoàn Nam Phong không kể khổ với cô nhưng sống chung lâu ngày Tinh Vân biết được nhiều hơn về anh và càng biết thì càng yêu anh hơn. Tinh Vân ngã đầu vào ngực anh khẽ hỏi: “Nam Phong, đây là lần thứ mấy anh bồng em như thế này? Tay anh không mỏi sao?”
Đoàn Nam Phong nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp: “Không mỏi. Chỉ cần em thích thì lúc nào anh cũng sẽ cố để nâng em lên như thế này.”
Tinh Vân cười cười, vô thức đưa ngón tay mân mê những chiếc cút áo của anh, dịu dàng hỏi: “Vì sao trước giờ dù mệt mỏi thế nào anh cũng không kêu ca mà chỉ nín nhịn?”
Một câu hỏi giống như dòng nước mát chảy vào đáy lòng của Đoàn Nam Phong. Trước nay, anh chưa từng tìm thấy được sự chia sẻ nào lớn đến như vậy càng chưa từng nghĩ đời người còn có thể tìm được một tri âm như Tinh Vân.
Đoàn Nam Phong im lặng không đáp nhưng bước chân anh đã khựng lại. Anh nhìn sâu vào đáy mắt Tinh Vân rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Dù ở bên ngoài, anh gặp những điều gì và có bao nhiêu uất ức thì chỉ cần có cô ở bên cạnh thì mọi thứ trả ra đều là xứng đáng. Nụ hôn đã thay Đoàn Nam Phong nói tất cả những điều trong lòng. Dù không nói nhưng Tinh Vân cũng ít nhiều hiểu được vị trí của mình trong lòng anh.
Cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng đặt Tinh Vân ngồi trên ghế rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị nước. Giữa lúc ngày đêm chập choạng của hôm ấy, hai người họ đã quấn với nhau trong bồn nước rộng lớn. Nước ấm vỗ vào làn da trắng mịn của Tinh Vân và xoa dịu những vết bầm tím trên người cô. Đoàn Nam Phong nhẹ nhàng cầm bông tắm xoa lên cơ thể ngọc ngà của vợ mình. Dù đã có không ít lần ân ái với nhau nhưng chưa lần nào anh kiềm nén nổi dục vọng trong lòng mình khi đối diện với cơ thể đẹp như ngọc của Tinh Vân.
Nhìn vào đôi mắt đẫm tình của anh, Tinh Vân lên tiếng cảnh cáo: “Nhắm mắt lại, không cho anh nhìn nữa.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền phì cười ranh mãnh đáp lại: “Nếu mở mắt thì anh còn nhìn thấy nơi nào để xoa xà bông cho em. Còn nếu nhắm mắt thì tay anh sẽ sờ soạng và quờ quạng trên người em. Đến lúc đó đụng phải nơi nào, rồi dùng sức ra sao thì anh không dám chắc.”
“Á!” - Tinh Vân nghe xong giọng điệu lưu manh trong lời nói ám muội của Đoàn Nam Phong thì liền đưa tay lên đấm vào lưng hắn.
Đoàn Nam Phong nắm lấy cùm tay nhỏ ngọc ngà của cô rồi khẽ hỏi: “Thoa thuốc xong rồi có đỡ đau không em?”
Tinh Vân thấy hắn thay đổi tiết tấu hơi nhanh cho nên liền cười cười chớp chớp mắt đáp: “Cũng đỡ đau nhiều rồi.”
Nhưng cô không ngờ người chồng này của cô lửa dục khó nhịn đã âm mưu đặt sẵn bẫy cho cô nhảy vào: “Nếu đỡ đau rồi thì anh cũng mạnh dạn hơn một chút.”
Lời vừa dứt, bàn tay người đàn ông liền bắt lấy một bên tròn lẵng nhô cao của cô mà tung hứng. Tinh Vân tròn mắt đấm liên tục vào vai hắn, cọ cựa kêu ngưng. Nhưng người nào đó sau mấy ngày đi công tác đã không thể kiềm nén thêm nữa. Cảm xúc như từng đợt thủy triều dâng lên ngày càng đầy cuốn mất tia lý trí còn sót lại. Trong phòng tắm đầy hơi nước, hai cơ thể trần trụi bắt đầu quấn lấy nhau triền miên và say sưa. Đôi môi nàng ướt át, đôi mắt anh đượm tình. Cứ như vậy mà yêu thương nhau không rời.
- --
Lúc Lưu Uyển Linh quay về nhà thì trời cũng quá đêm. May mắn hơn Tinh Vân và Dorothy, giỏ xách của cô không bị Lập Thế Khang lấy đi bởi vì người bắt cóc cô là Trần Khải Nam cho nên khi vừa lên xe anh đã trả lại túi xách cho cô.
Căn nhà nhỏ vừa dọn vào cho nên đồ đạc vẫn còn bừa bộn. Lưu Uyển Linh mở cửa bước ra lan can, nhìn hai con thỏ nhỏ chịu đói đến thấy thương. Vừa nhìn thấy cô, hai con thỏ liền nhao nhao lên. Lưu Uyển Linh tỏ ra hiểu ý nên quay vào bếp mở tủ lạnh ra lấy hai củ cà rốt cho tụi nó.
Lưu Uyển Linh ngồi nhìn tụi thỏ say mê gặm cà rốt mà lòng vẩn vơ nghĩ ngợi xa vời. Những việc ngày hôm nay xảy ra, những lời Tinh Vân nói, tất cả đều in sâu trong lòng cô. Đêm khuya thanh tĩnh là lúc tâm tình của Lưu Uyển Linh an nhiên nhất. Cô có thời gian suy nghĩ về những điều đã qua và bình tĩnh đối mặt với cuộc đời sóng gió sắp xảy ra của mình.
Mỗi người khi sinh ra trên đời, có ai được quyền lựa chọn cuộc sống đâu. Càng không có ai muốn cuộc đời mình gặp nhiều bất trắc. Lưu Uyển Linh cũng không ngờ cuộc sống hạnh phúc của cô phút chốc đã tan thành mây khói. Chính vào lúc không còn bất cứ thứ gì bên mình thì bản thân cô mới nhận biết rõ con người mình. Thì ra trước đây cô đã làm sai rất nhiều chuyện và bồng bột biết bao nhiêu.
Lưu Uyển Linh ngồi bó gối cả đêm, nghĩ rồi lại nghĩ cho đến khi những tia nắng của ngày mới ló dạng.
“Một ngày mới lại đến rồi. Cuộc đời mình rồi sẽ bước sang một trang khác. Lưu Uyển Linh, hãy mạnh mẽ lên!” - Lưu Uyển Linh hít một hơi thật sâu, nhốt bọn thỏ trở lại chuồng rồi bắt đầu một ngày mới thực sự của cuộc đời mình.
- ---
Các bạn đang đọc truyện tại Mangatoon/ Noveltoon. Vui lòng đọc đúng nguồn để ủng hộ tác giả.