Lưu Uyển Linh đứng trước gương, lấy tay vỗ vỗ vào gương mặt tú lệ yêu kiều của mình. Cô dẫu sao cũng là một người được sinh ra trong nhung lụa. Dù bây giờ cái gì cũng không còn nhưng cô tuyệt đối không thể hạ thấp mình để mất đi phần kiêu hãnh vốn có. Cho nên, trừ khi hắn mang thành ý đến làm cô cảm động chứ nếu vẫn cứ lạnh nhạt thì cô cũng không thèm quan tâm hắn.
Lưu Uyển Linh đang bĩu môi nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng xe rất gần dưới vườn hoa. Cô vội vuốt lại tóc rồi bước xuống nhà. Lâm Thanh dừng chiếc xe hơi thể thao của mình ở cổng rồi thong thả bước ra khỏi xe. Bên cạnh anh, một mĩ nữ tóc vàng hoe có cặp chân dài tiêu chuẩn đang cặp tay anh đong đưa thân hình bước vào nhà.
Ở phía cửa, từ xa, Lưu Uyển Linh đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cả người lặng yên, cô xoay người ngã tạm vào sofa lánh mặt. Cầu thang ở phía kia nhưng đã không kịp để chạy trốn nữa rồi. Lưu Uyển Linh mơ hồ cảm giác chân không còn sức. Tự lúc nào té lên sofa. Cô đưa mắt nhìn những bức tranh treo ở phòng khách nhưng không nhìn ra bất kỳ hình ảnh gì, cố không khóc rồi đưa tay cầm điều khiển bật vội ti vi. Bàn tay run rẩy chuyển kênh liên tục. Dù âm lượng của ti vi bật khá to nhưng tai của Lưu Uyển Linh lại chỉ nghe thấy tiếng cười đùa ngày một rõ từ hoa viên vọng vào phòng khách.
Nhìn thấy Lưu Uyển Linh ngồi quay lưng, mắt hướng về phía ti vi, người phụ nữ tóc vàng lúc này mới dứt tiếng cười, đưa mắt nhìn Lâm Thanh và nhẹ giọng hỏi: “Đây là...”
Chưa để cô gái hỏi hết câu, Lâm Thanh liền đáp gọn: “Giúp việc nhà.”
Lời vừa rơi vào màng nhĩ, đầu óc Lưu Uyển Linh hoa mắt chóng mặt. Cố lắm mới thôi không ngất đi. Lưu Uyển Linh từ lúc sinh ra đến giờ, mắt để trên đầu, kiêu ngạo không ai bằng. Vậy mà...
Nghĩ đến đây, Lưu Uyển Linh thật sôi máu. Cô muốn đứng lên tát vào mặt cái tên Lâm Thanh đáng chết này nhưng vẫn là toàn thân không động đậy được cho đến khi cả hai người họ bước lên lầu.
Âm nhạc từ ti vi vẫn đều đặn phát ra những khúc nhạc ồn ào nhưng không sao che lấp được bản sênh ca trên lầu của đôi nam nữ kia. Lưu Uyển Linh thẩn thờ ngồi yên lặng. Trong đầu cô, từng hình ảnh như được tua về. Từ lúc cô vào cấp ba, từ lúc cô gặp Đoàn Nam Phong, từ lúc Lưu Trọng Thiên hôn cô, từ lúc cô bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, rồi bỏ trốn khỏi hôn lễ. Hình ảnh từng người, từng người đàn ông hiện lên. Ai cũng hứa hẹn mật ngọt, dịu dàng chăn sóc và nâng niu cô nhưng đến cuối cùng vẫn là cầm nước lạnh tạt vào mặt cô. Đoàn Nam Phong thì dứt khoát đoạn tuyệt không cách gì hàn gắn. Còn Lưu Trọng Thiên thì vứt bỏ cô bơ vơ. Đến hôm nay, tình cảm vừa bắt đầu với Lâm Thanh cũng đã là sai lầm.
Lưu Uyển Linh cắn cắn môi đến lúc nào mà tự thấy miệng nồng lên mùi vị tanh mặn. Cuộc đời này của cô vì sao lại đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, không một lối thoát? Nghĩ đến đây, Lưu Uyển Linh nhắm mắt lắc đầu. Hai bàn tay cũng nắm chặt lại thành hai nắm tay vững chắc. Cả người dồn sức đứng dậy đi lên lầu.
Lúc bước ngang qua phòng Lâm Thanh, cánh cửa phòng ngủ rộng mở truyền đến âm thanh hì hục nồng đượm ái tình giao hoan khiến Lưu Uyển Linh nguội lòng. Cô dựa vào tường, lần tay từng tấc tường cố bước về phòng mình.
Cánh cửa phòng cô vừa đóng lại, không rõ vì cái gì mà nước mắt trào ra như mưa.
“Đời này, cô còn mong gặp được người thật lòng yêu mình sao?” - Câu hỏi cứ quẩn quanh đầu Lưu Uyển Linh lúc này. Không lời đáp.
Nửa tiếng sau, Lưu Uyển Linh mang hai thùng giấy lớn chứa toàn bộ đồ đạc của mình xuống phòng chứa rác. Lần nữa đi ngang phòng ngủ của Lâm Thanh, tiếng vận động vẫn chưa kết thúc tựa như nhát dao lần nữa cắm sâu thêm một phần.
Lưu Uyển Linh chậm rãi mang theo đồ đạc của mình, nhẹ lướt qua gian phòng trước mặt. Rời đi.
Cô chậm rãi quay đầu đóng cổng rào. Trên tay cô ngoại trừ hai con thỏ và chiếc túi xách tay chứa ví tiền và điện thoại cùng máy tính thì không còn mang theo bất cứ thứ gì nữa cả.
Lưu Uyển Linh thở dài đi bộ ra khỏi khu dân cư và tiến lại phía trạm xe bus ngồi chờ. Chỉ là cô không biết bản thân mình nên chờ chuyến xe bus số mấy? Chuyến xe nào sẽ là chuyến xe đưa cô đến đúng nơi cô cần? Hoàn toàn không biết, hoàn toàn mờ mịt.
Không một sự chuẩn bị hay đáp trả mà cứ âm thầm rời đi thì Lưu Uyển Linh không cam tâm. Cô cắn chặt môi, hít thở thật sâu rồi quay lại nhà Lâm Thanh. Trên đường đi, cô cứ quẩn quanh nghĩ về câu hỏi: “Liệu họ đã xong chưa?”
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng lại đối diện với cánh cổng đó. Lưu Uyển Linh đưa ngón tay vào ô cửa để hệ thống nhận diện vân tay nhận biết. Cánh cổng tít tít hai tiếng liền mở ra. Bước chân nặng nề, cô bước vào vườn hoa và cẩn thận thả hai con thỏ trở lại chuồng.
“Thỏ con, đi chơi đủ rồi. Về ổ thôi.” - Lưu Uyển Linh nhìn hai con thỏ nhỏ, buồn bã và có phần miễn cưỡng cất lời.
- ---
Hi các anh chị em bạn bè,
Sương sương 7 chương cho hôm nay thôi nha. Các bạn có ủng hộ thả 5 sao, bấm like đầy đủ thì mình sẽ ra đều đều chứ nếu không thì có khi mình viết xong bộ mới rồi vẫn chưa xong nổi một nửa của bộ này.:-D
Cơ mà, đọc xong bấm cái like khó lắm hả? Nghĩ hoài không hiểu. Ngộ thiệt!
Like nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến mình đâu á. Chỉ là mình thích xem thành ý của độc giả thôi. Hihi...
Cám ơn các bạn nhiều.