Amy ngây ngốc ngồi trong xe cho thủ hạ của Đoàn Nam Phong còng tay đưa đi. Đầu óc cô không còn một chút trí lực để nghĩ cách thoát thân nữa. Ở vào giây phút này cô mới bất ngờ nhận ra được tình cảm của Lập Thế Khang dành cho mình. Chỉ tiếc là... có những thứ đã quá muộn màng. Ở bên cạnh hắn, cô chỉ có bi thương. Đời này điều Amy kiên định nhất chính là buông tay anh. Triệt để quên anh.
Đúng như giao hẹn của Đoàn Nam Phong và Lập Thế Khang, Amy bị đưa đến một căn nhà gỗ trên đồi chong chóng, khu vực có rất nhiều những chiếc chong chóng cao ngất như người khổng lồ vươn người đứng thẳng, nơi này vốn là nơi lợi dụng sức gió làm quay turbines (tua-bin) cung cấp điện năng cho bang California.
Đoàn Nam Phong giao phó mọi chuyện cho thuộc hạ thì liền gấp gáp ngồi vào xe, câu đầu tiên anh hỏi là: “Uyển Linh thế nào rồi?”
Trần Khải Nam liền đáp: “Lâm Thanh đã đưa mợ chủ về nhà họ Lưu. Có lẽ không gặp phải vấn đề gì.”
Đoàn Nam Phong nhẹ giọng ra lệnh: “Đưa tôi đến đó.”
Chiếc xe hơi cao cấp băng băng trên con đường trồng rất nhiều hoa cải tiến về khu vực dân cư cao cấp ở phía Nam Los Angeles và rẽ vào biệt thự của nhà họ Lưu. Đoàn Nam Phong dùng bộ mặt lạnh tanh bước xuống xe đi thẳng vào nhà.
Câu đầu tiên khi anh vừa bước vào là một câu cảnh cáo: “Nếu chuyện con gái ông bỏ trốn còn diễn ra một lần nữa thì dự án Đồi Thiên Sứ coi như chấm dứt.”
Lưu Viễn không vui đứng thẳng lên hỏi lại anh: “Ý cậu là đang uy hiếp tôi?”
Đoàn Nam Phong nheo mắt trả lời: “Lưu Viễn, ông nên nhớ cho kỹ. Nếu không có tập đoàn Đoàn Thị đầu tư vào mảnh đất của ông thì nó sẽ chỉ là một nơi phế thải.”
Lưu Viễn trừng mắt tức giận đáp: “Tôi thà biến nơi đó thành bãi rác cũng không để cho cậu nhúng tay vào.”
Đoàn Nam Phong liền nhếch môi hất mặt nói: “Nếu vậy thì ông hãy biến con gái mình thành mắm để cô ta tiếp tục làm chuyện đê tiện với thằng con riêng của ông đi. Như vậy sẽ hơn là gả cho tôi.”
Lưu Viễn biết mình bị Đoàn Nam Phong nắm thóp thì liền giận run người nhưng ông không còn cách lựa chọn nữa. Tất cả đều là lỗi của ông vì ông đã không quản giáo con của mình để nó gây ra chuyện đồi bại mất mặt khiến ông không có còn cách nào khác đành phải gả nó cho Đoàn Nam Phong nhằm chấm dứt mối quan hệ loạn luân đáng xấu hổ này.
Lưu Viễn bị Đoàn Nam Phong mắng té tát nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Ông cúi mặt thở dài hỏi lại: “Rốt cục cậu có yêu Uyển Linh nhà tôi hay không?”
Đoàn Nam Phong không đáp. Ánh mắt anh tránh né ánh nhìn xuyên thấu của Lưu Viễn. Trước nay anh đều không biết tình yêu là gì. Anh chỉ có một quan niệm sống cũng như làm ăn trên thương trường đó là: thích thì phải cướp lấy cho bằng được. Anh thích người con gái đẹp như Lưu Uyển Linh và anh muốn cô ta ở cạnh mình. Chỉ hận nhất là cô ta sớm đã bị người khác cướp đi. Nhưng như vậy thì sao? Anh nhất định phải giật về. Suy nghĩ ngông cuồng, tính cách bá đạo đã khiến cho Đoàn Nam Phong vấp phải rất nhiều sai lầm cho đến khi hiểu được thế nào là thực sự yêu thương một người.
Trước khi Đoàn Nam Phong rời khỏi nhà họ Lưu, anh đã hạ lệnh cho Lâm Thanh canh chừng Lưu Uyển Linh để cô ta ngoan ngoãn tháng sau bước lên xe hoa. Mặc dù Lâm Thanh không hiểu vì sao ông chủ của mình phải khổ như vậy nhưng anh vẫn không dám làm trái ý Đoàn Nam Phong. Xét cho cùng vì chén cơm anh cũng chỉ có thể cúi đầu phục tùng làm chuyện không ra gì là canh giữ phụ nữ. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh chán nản ngao ngán cảm thán:
“Lưu Uyển Linh, rốt cục một bông hoa tàn như cô sao lại khiến cho người đàn ông như ông chủ của tôi yêu thương không thể dứt ra được?”