Từ ngày quay về từ đảo Mangaia, tối nào trước lúc đi ngủ Amy cũng tranh thủ thời gian nhắn tin cho Lâm Cát Vũ. Phía bên kia, anh cũng chăm chỉ nhắn tin trả lời cho Amy.
Lâm Cát Vũ từ lúc nói rõ mọi chuyện với Đoàn Nam Phương, anh cảm thấy tuy có ái náy nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Nếu không yêu thì nói cho người ta đừng hy vọng. Ai cũng dạy như vậy và anh cũng làm như vậy. Không phải sao?” - Lâm Cát Vũ nhúng vai tự hỏi tự trả lời. Có lẽ anh không biết Đoàn Nam Phương từ lâu đã yêu thầm anh. Tình cảm đơn phương vốn là như vậy, tự yêu tự buồn rồi tự từ bỏ. Trách được ai?
Ngày nào cũng như ngày nấy, Lâm Cát Vũ luôn thúc giục Amy hỏi xem làm sao để Lập Thế Khang cho cô tự do. Amy biết nhưng vì chưa sẵn sàng rời khỏi nhà họ Lập cho nên cô cứ nấn ná kéo dài chuyện này.
Mặt khác, tuy Lâm Cát Vũ nói rõ với Nam Phương nhưng ba mẹ anh không chấp nhận chuyện hủy hôn cho nên vẫn theo kế hoạch tiến hành lễ đính hôn cho anh. Còn phía nhà họ Đoàn thì anh không biết rõ về dự định của họ, cũng không thể hẹn gặp Nam Phương để hỏi bởi vì cô luôn tránh mặt anh.
Sau khi Amy nghe anh kể khổ thì cô biết cô không thể chần chừ hơn được nữa chuyện rời khỏi Lập bang. Hai người họ bắt đầu bàn kế hoạch bỏ trốn đến châu Phi hoặc một nơi nào đó hẻo lánh không ai biết đến mình.
Kế hoạch này bắt đầu bằng việc Lâm Cát Vũ xin nghỉ việc còn Amy thì đến gặp Lập Thế Khang cầu xin tự do.
Bàn làm việc bằng gỗ chạm khắc họa tiết theo kiểu châu Âu cổ điển phối cùng ghế tựa bọc nhung xanh lục hài hòa được đặt trong gian phòng làm việc rộng lớn của biệt thự có tuổi đời cả mấy trăm năm.
Amy đứng đó, trước bàn làm việc của Lập Thế Khang, cúi đầu thưa chuyện: “Chủ nhân, Amy có chuyện muốn cầu xin người.”
Lâm Thế Khang đang chăm chú đọc tài liệu, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Amy. Trong lòng anh liền xuất hiện dự cảm chẳng lành. Nghiêm giọng, anh lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Amy hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói ra yêu cầu: “Amy muốn thực hiện nhiệm vụ thứ một trăm. Xin chủ nhân hạ lệnh.”
Lâm Thế Khang nghe xong cảm giác như lòng mình bị ai đó tạt nước, lạnh đến vô bờ. Anh nheo đôi mắt hẹp dài, lành lạnh hỏi lại: “Sau đó thì sao?”
Amy không dám che giấu chủ nhân của mình cho nên thành thật nói: “Sau đó, Amy sẽ cùng anh ấy đến một nơi không ai biết, thay tên đổi họ sống cuộc đời bình thhường đến già...”
Amy chưa nói xong đã nghe thấy tiếng đập bàn của Lập Thế Khang. Cô ngẩng mặt lên lén nhìn anh thì thấy toàn thân anh đang phát ra lửa giận không sao dập tắt nổi. Amy sợ hãi quỳ rạp xuống sàn, run rẩy nói: “Chủ nhân, xin bớt giận.”
Lập Thế Khang hừ mạnh một tiếng rồi cất giọng mỉa mai: “Sống với nhau trọn đời sao? Cao chạy xa bay sao? Amy, lời tôi nói với cô ở đảo Mangaia cô không hiểu sao?”
Amy đương nhiên hiểu hết lời anh, càng ý thức được nguy hiểm mà mình gặp phải nhưng cô không còn lựa chọn. Giữa tình thế “tiến thoái lưỡng nan” này cô chỉ có thể cẩn thận mà thôi. Cô cùng Lâm Cát Vũ đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch bỏ trốn cùng nhau. Bọn họ sẽ trốn trước khi bị Lập bang và nhà họ Lâm phát hiện. Bọn họ sẽ thuê người làm hộ chiếu giả, sẽ thay đổi tên họ và đến một vùng quê hẻo lánh sống cuộc đời bình dị. Mọi chuyện đều đã bàn bạc ổn thỏa. Cảm giác của tự do, Amy muốn thử một lần. Dù có tan thành bọt biển, cô cũng cam tâm tình nguyện mỉm cười.
Lập Thế Khang nhìn vào đôi mắt xám tro nhạt long lanh như hai viên ngọc ấy của cô thì liền đọc ra được nhiều thứ. Anh nhìn thấy sự tin tưởng về tương lai của cô khi ở cạnh hắn. Anh còn thấy khát khao có được tự do của cô. Chỉ khốn khổ thay cho anh, thế lực của Lập Duy Lân ngày càng lớn mạnh. Anh thu được một bang The Ring thì hắn cũng nắm trong tay hai bang cướp biển lớn mạnh khác và đang ngày đêm xây dựng lực lượng trên biển. Đối đầu với Lập Duy Lân là điều không thể tránh được. Trong trận chiến này, anh cần cô biết bao. Vậy mà, cô vẫn quyết định rời bỏ anh.
Lập Thế Khang đau lòng đến mức hai bàn tay bấu chặt vai Amy tự lúc nào không hay biết. Amy không dám kêu đau chỉ cắn răng chịu đựng. Đến cuối cùng, anh không chịu nổi liền nói ra nhiệm vụ mà anh muốn Amy đi làm:
“Tôi muốn đánh bại Lập Duy Lân lấy lại tất cả những cái thuộc về nhà họ Lập từ tay hắn. Lập Duy Lân là một con cáo già. Hắn cài sát thủ Băng Thanh ở bên cạnh nhà buôn vũ khí mới nổi là bang Đoàn Lâm của Đoàn Nam Phong để trộm đi dự án chế tạo vũ khí hạt nhân của bọn họ. Trong chuyện này, tôi không muốn thua. Cái tôi muốn đắt giá hơn nhiều. Đó là mẫu virus WTv 2556 đang được nghiên cứu của bọn họ.”