Bảo Vy múc chén súp đẩy về phía cô ôn tồn nói: “Ăn một chút đi, ăn no sẽ thông minh hơn đấy.”
Tinh Vân nghe xong liền phì cười. Cô nhận chén súp từ tay Bảo Vy và bắt đầu ăn.
Đúng lúc này, trợ lý gõ cửa vào thông báo Đoàn Nam Phong và con trai đang ở bên ngoài chờ muốn gặp. Bảo Vy phấn khích đồng ý ngay nhưng Tinh Vân ngăn lại: “Không được, mình không gặp hắn đâu.”
“Tinh Vân, cậu làm ơn đi. “Tiểu soái ca” đó mình chỉ mới được nhìn từ phía xa. Nay người ta đã đến tận cửa, cậu còn định không cho mình cơ hội ôm ấp soái ca sao?” - Bảo Vy giữ tay Tinh Vân van nài.
Nhưng Tinh Vân vẫn hất mặt quay đi, cương quyết xua tay: “Mình cũng muốn gặp thằng bé nhưng ba thì không dễ đối phó chút nào? Tốt nhất là từ chối.”
Bảo Vy thản nhiên nói: “Hiếm lắm mới có dịp ôm nựng hoàng tử bé đẹp trai. Cậu đừng làm mình đi uổng chuyến này. Còn với ba nó thì cùng lắm là cậu bị ăn thêm lần nữa thôi. Mất mát gì đâu!”
Bảo Vy nói xong còn ôm bụng cười hô hố rất gian tà. Tinh Vân cắn môi nhào đến cù lét cô, miệng không ngừng rủa yêu: “Đáng ghét! Cận nói gì đấy hả. Cả chuyện này cũng mang ra trêu mình.”
Bảo Vy cũng không vừa, sau khi bị Tinh Vân cù cô liền chịu không nổi vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài trốn.
Cô nhanh chân chạy ra phía hành lang, Tinh Vân nhắm mắt đuổi theo thế nào mà lại vô tình nằm gọn vào lòng ai đó đang đi ngược về hướng phòng cô. Vòng tay quen thuộc ấm áp bao lấy cô trọn vẹn. Ngẩng mặt lên mắt đối mắt với đôi mắt màu nâu nhạt trong veo ấy, cô như lạc vào một cõi nào xa lắm. Trong tích tắc, đôi mắt ấy lóe lên ý cười nhìn cô, có đến mười phần mãn nguyện cùng vui vẻ. Môi hắn cũng dần áp xuống khẽ chạm vào môi cô.
Tinh Vân liền giật mình tỉnh táo lại, vùng tay ra khỏi người hắn, đứng thẳng lại, nhanh tay chỉnh sửa chiếc đầm ngủ màu tím sậm ngắn củn thiếu vải, xấu hổ quay một mạch đi về phòng. Bảo Vy một tay che miệng cười khúc khích, một tay vẫn đang che mắt hoàng tử bé của cô lại.
Đoàn Nam Phong nhoẻn miệng cười bước theo sau Tinh Vân, bất giác trong lòng thấy vui vẻ trước dáng điệu xấu hổ của Tinh Vân.
Bảo Vy nắm tay hoàng tử bé Tinh Nhật dịu dàng hỏi: “Tiểu soái ca, con có muốn đi chơi với cô không?”
Tinh Nhật lắc đầu: “Không muốn.”
Bảo Vy cúi người xuống bế thằng bé lên, nhéo mũi nó, hỏi lại: “Tại sao lại không muốn?”
Tinh Nhật liền chu cái miệng chúm chím đáp: “Cháu muốn đi tìm mẹ.”
Bảo Vy tròn mắt kinh ngạc hỏi: “Cháu biết mặt mẹ cháu không?”
Tinh Nhật lắc đầu nói: “Không biết mới phải đi tìm.”
Bảo Vy phút chốc cứng họng: “Ừ nhỉ!” - Cô có hơi bất ngờ vì cậu bé tóc nâu nhanh nhạy trong tay mình. Không chỉ phát âm rõ ràng mà còn thông minh nữa.
Bảo Vy đang dở dòng suy nghĩ thì nhanh như cắt Tinh Nhật đã nhào ra khỏi vòng tay của Bảo Vy. Cô thuận thế cúi người thả thằng bé xuống đất. Chân vừa chạm đất cậu bé đã chạy lao về phía Đoàn Nam Phong gọi lớn: “Ba ơi, đưa con đi tìm mẹ đi.”
Tinh Vân nghe xong dừng bước, tim cô như rung mạnh lên cho nên liền quay mặt lại đi về phía Tinh Nhật, đưa tay ôm lấy đứa bé vào lòng, hôn lên đôi má trắng mịn của nó một cách gấp gáp và dồn dập. Thằng bé bị ôm chặt quá nhất thời khó chịu, cựa quậy trong lòng cô muốn thoát ra. Tinh Vân không giữ nổi nó cho nên Đoàn Nam Phong đưa tay ra đón lấy nó từ tay Tinh Vân.
Tinh Vân không nỡ buông tay cho nên cứ giữ nửa người trên của đứa bé. Đoàn Nam Phong thấy vậy liền cười nói: “Em định cho cha con anh đứng thế này ở hành lang sao?”
Tinh Vân như sực tỉnh liền dí ngón tay vào ổ khóa, cánh cửa tự động mở ra, cô đứng sang một bên nhường đường cho Đoàn Nam Phong và con trai bước vào. Lúc cô định bước vào thì Bảo Vy cũng vừa lúc đi đến cửa phòng.
Bảo Vy nhìn Tinh Vân mỉm cười nói: “Cho mình ôm tiểu soái ca thêm tí nữa nhé. Không thì tối nay lại khó ngủ.”
Nói xong, cô liền tiến lại sofa chỗ Tinh Nhật đang ngồi bắt đầu chiến dịch cưng nựng “trai đẹp” khiến thằng bé bị nhột, co người cười khanh khách. Tinh Vân bước vào phòng ngủ choàng thêm áo khoác ngủ đồng bộ với váy ngủ màu tím sậm che lại những nơi không nên lộ ra trước mặt đàn ông.
Tinh Nhật nhìn thấy liền nói: “Ba ơi, “nữ thần ánh sáng” đã cởi bỏ chiếc áo lộng lẫy có phải không?”
Đoàn Nam Phong nhìn sang Tinh Vân mỉm cười giải thích: “Trong câu chuyện mà anh hay đọc cho con có một đoạn nói về nữ thần ánh sáng. Chắc là lúc thằng bé thấy em tại sảnh tiệc nó ấn tượng chiếc váy lấp lánh của em.”
Sau đó anh quay sang Tinh Nhật, dịu dàng nói: “Con nói đúng rồi, “nữ thần ánh sáng” đã cởi bỏ chiếc áo lộng lẫy để báo hiệu sắp đến giờ ngủ. Chúng ta về ngủ thôi.”
Cậu bé lại chu cái miệng xinh ra nhìn Đoàn Nam Phong, lắc đầu nguầy nguậy kêu lên: “Không, không ngủ! Con còn phải gặp mẹ. Muốn gặp mẹ!”