Lúc này, Đoàn Nam Phong liền rút thanh kiếm katana sắt bén chém loạn vào người chúng, đứt đôi tóe máu.
Đoạn dây dài hơn ba mươi mét nối từ nóc xe đến ngọn cây cao khiến Tinh Vân bắt đầu thấy xa xăm và uể oải. Chưa đi được nửa đường thì toàn thân cô đã mỏi nhừ và hai bàn tay bắt đầu đau rát. Còn hai cánh tay như cành liễu kia thì lại như sắp đứt lìa. Tinh Vân gần như không trụ được thêm nữa. Cô bắt đầu thấy bắp vai mình như không còn cảm giác. Chưa bao giờ Tinh Vân cảm thấy thể trạng của mình yếu đuối đến như vậy. Cô rất muốn cố gắng, rất muốn bám chặt vào đoạn dây thừng để vượt qua đám cá sấu bên dưới. Cô tự nhủ với bản thân mình là phải cố gắng, phải gắng gượng nhưng hình như mọi suy nghĩ tích cực lúc này đều không thắng nổi sức khỏe ở cánh tay.
Nhìn thấy Tinh Vân bắt đầu kiệt sức, Lâm Thiân Vũ liền nói với Đoàn Nam Phong: “Cậu mau đi xem Tinh Vân, cô ấy sắp chịu không nổi nữa.”
Đoàn Nam Phong đang vung tay chém một con cá sấu, máu bắn lên đầy mặt anh nhưng khi nghe Lâm Thiên Vũ nói vậy thì anh liền ngước lên nhìn Tinh Vân.
Đoạn, anh nhanh chóng nói: “Thiên Vũ, chuyện ở đây giao cho cậu.”
Lâm Thiên Vũ gật đầu nhìn Đoàn Nam Phong đang nhanh tay phóng người lên sợi dây thừng đi bằng tay qua phía Tinh Vân. Tinh Vân lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, tay cô đã không còn nghe lời cô nữa. Cứ như vậy cánh tay nới lỏng cho đến khi rơi xuống. Một con Caiman đang há sẵn cái mỏ dài rộng lớn nuốt chửng cô. Tinh Vân sợ hãi nhắm chặt mắt lại, não không nghĩ thêm được gì nữa, phó thác cho số phận.
Khi Tinh Vân chuẩn bị rơi xuống thì liền có một cánh tay rắn chắc đưa ra giữ lấy eo của cô. Cánh tay nắm chặt eo của Tinh Vân đến mức cô có cảm giác đau điếng phải mở mắt ra. Trước mặt cô luôn là người ấy, người đàn ông mắt nâu, tóc nâu luôn xuất hiện vào những lúc cô thấy sợ hãi và tuyệt vọng nhất. Người đàn ông mà cô tin tưởng phó thác cả đời mình.
“Giữ chặt cổ anh!” - Đoàn Nam Phong cất giọng trầm ấm kèm với hơi thở mệt nhọc.
Anh đưa tay rất nhanh kéo lại dây an toàn quấn quanh eo của Tinh Vân để cột chặt cô vào người mình. Sau đó tiếp tục gồng người giữ chặt dây thừng tiến về phía trước.
Hai tay Tinh Vân giữ chặt cổ anh, những giọt mồ hôi liên tục nhỏ xuống, gương mặt anh lúc này cũng đỏ lên vì quá gắng sức. Ba lô vũ khí phía sau, Tinh Vân ở phía trước tạo thành một áp lực không hề nhỏ lên đôi bắp tay anh khiến chúng nổi gân xanh đỏ đang khó nhọc bám trên dây thừng.
“Nam Phong, anh còn trụ nổi không?” - Tinh Vân ôm chặt cổ anh, lo lắng hỏi lại.
Đoàn Nam Phong không than vãn mà chỉ nói: “Bám chặt vào anh.”
Chỉ mấy từ đơn giản như vậy nhưng khiến lòng cô vô cùng xúc động, nước mắt bắt đầu đọng trong khóe mắt đỏ hoe. Cô nghe lời ôm chặt người anh, ngả đầu vào ngực anh, nhịp tim anh vì mệt và căng thẳng mà đập dồn dập. Tinh Vân không biết vì sao mình lại khóc, chỉ biết cô đang nghe trái tim mình thổn thức.
Đoạn đường này thực sự quá khó đi nhưng cuối cùng Đoàn Nam Phong cũng thành công đưa cô qua bờ bên kia và đặt cô yên vị trên cây rồi ra hiệu cho Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam leo qua. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng anh vẫn quay sang hôn vội lên trán Tinh Vân rồi trèo xuống bên dưới, nhanh chóng dùng súng thu hút sự chú ý của bọn cá sấu để Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam thuận lợi bám vào dây thừng leo sang bờ an toàn.
Đoàn Nam Phong dẫn dụ bọn cá sấu chạy đến một quãng khá xa, đủ thời gian cho Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam đưa Tinh Vân thoát thân. Tinh Vân lúc này có nhiều cảm xúc hỗn tạp xen lẫn vào nhau. Cô đã vượt qua ranh giới của sợ hãi đạt đến cảm giác không biết gọi tên, chỉ biết còn thở là còn phải chiến đấu sinh tồn.
Lúc Đoàn Nam Phong quay trở lại thì Tinh Vân đã không còn nhìn thấy bọn cá sấu bên dưới nữa. Cô không biết anh dùng cách nào để đu qua những cành cây trên không một cách nhanh chóng như vậy. Cô chỉ biết trong lòng cô lúc này thực sự quá ngưỡng mộ người đàn ông của mình. Anh luôn có sự nhạy bén và cách ứng phó uyển chuyển trước tình huống khó khăn, còn có tinh thần bảo vệ đồng đội. Không có anh, e rằng cô và những người này đã chết từ mấy ngày trước cho nên đến lúc này sợ hãi đã không còn ích lợi gì. Nghĩ vậy, Tinh Vân liền mạnh mẽ bám vào cành cây tuột xuống dưới để hội họp với Đoàn Nam Phong trong khi anh yêu cầu cô ở yên trên đó để yên thân.
Nhìn thấy Tinh Vân tụt xuống khỏi nơi ẩn nấp, Đoàn Nam Phong liền nhíu mày trách: “Sao em lại xuống đây. Không nghe lời anh sao?”
Tinh Vân vuốt trán, lau đi lớp mồ hôi trên mặt rồi gấp gáp nói: “Em muốn góp sức giúp mọi người.”