Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 109-7: Động phòng hoa chúc... Khó quên (7)



Càng lúc âm thanh trong ti vi càng phát ra lớn hơn và rõ hơn. Yên Di chưa bước sang tuổi hai mươi nên cô cảm thấy rất tò mò chuyện này, dù bị thân hình Hoàng Gia Khiêm che khuất tầm mắt nhưng cô vẫn ráng rướn đầu qua nhìn. Điều này càng khiến cho Hoàng Gia Khiêm thêm phần tức tối.

“Cô ta dám bỏ mặt mình sao? Thật đáng ghét, cái chương trình này lại thu hút hơn cả mình.” - Hoàng Gia Khiêm nghĩ thầm rồi cũng theo hướng mắt của Yên Di quay sang xem thử.

Hình ảnh cao trào nhanh chóng đập vào mắt anh. Người đàn ông trong phim liên tục hôn hít hai khối tròn trước mặt hắn. Đôi tay của nam diễn viên không ngừng ve vuốt eo của người phụ nữ. Bọn họ điên cuồng quấn chặt lấy nhau cho đến khi đạt đến cao trào.

Mắt nhìn tay làm, Hoàng Gia Khiêm cũng theo bản năng chạm vào cái khối tròn vo ham ăn nằm dưới thân anh. Yên Di bị bàn tay của anh luồn vào bên trong chiếc váy dạ hội thì liền thấy sợ hãi rút chân về co cứng người lại.

Hoàng Gia Khiêm hình như đã chạm được gì đó bên trong nên cảm giác của anh nhanh chóng bị đẩy lên cao. Hai mặt anh đỏ bừng, giọng rung rung, anh khẽ nói: “Em tò mò muốn biết họ sẽ làm gì phải không? Vậy hãy để tôi dạy em.”

Đầu óc Yên Di vốn chậm chạp, cô chưa kịp hiểu từ “dạy” ở đây có nghĩa là gì thì chiếc đầm dạ hội trên người đã bị xé toạc ra. Có vẻ như Hoàng Gia Khiêm không chờ thêm được nữa, anh bị men rượu và cả đoạn phim trong ti vi kích thích cho nên đã làm liều với Yên Di.

Cô gái dưới thân anh tròn mắt kinh ngạc như không tin được sẽ có lúc người đàn ông cao cao tại thượng nghiêm nghị chân chính lại đi xé váy phụ nữ như vậy. Chưa kịp lấy tay che thân, Yên Di đã nghe thấy giọng Hoàng Gia Khiêm ồn ồn bên tai mình: “Vừa trắng vừa tròn y như chè trôi nước.”

“Chè sao?” - Yên Di nghe xong ngẩng đầu hỏi lại.

Hoàng Gia Khiêm nhếch môi cười đểu đáp rằng: “Bình thường tôi nuôi cơm em, nay đến lúc cho tôi ăn no rồi phải không?”

Yên Di nghĩ mãi vẫn không hiểu có cái gì liên quan giữa chuyện xé áo và chuyện ăn no? Nghĩ rồi lại nghĩ mà quên mất người đàn ông kia đã không còn gì che thân. Tự nhiên nhìn thấy thân hình trần trụi của Hoàng Gia Khiêm, Yên Di lại xấu hổ quay đi, vô tình nhìn vào màn hình ti vi. Một phép so sánh liền hiện ra trong đầu cô.

Cô không hiểu vì sao cô xem phim thì không có cảm xúc nhưng khi nhìn hắn thì toàn thân cô lại ửng hồng. Hoàng Gia Khiêm thấy Yên Di hướng mắt về phía màn hình ti vi thì nhanh tay tắt ti vi cho cô tập trung nhìn anh.

“Chết tiệt, em dám so sánh tôi với thằng nhãi đó sao?” - Hoàng Gia Khiêm hiểu lầm nên khó chịu gắt gỏng.

Yên Di liền lắc đầu phủ nhận: “Tôi không có, tôi không có.”

Hoàng Gia Khiêm áp thân xuống người cô, rỉ rả hỏi: “Không có sao? Thật không có hay sao?”

Yên Di thành thật gật đầu, trông cái mặt rất đáng yêu. Hoàng Gia Khiêm nhìn thuận mắt liền đưa tay véo gương mặt béo tròn ấy một cái rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Hắn vừa hôn má lại hôn trán rồi lại hôn lên đôi môi phảng phất mùi đùi gà nướng.

Ngửi thấy mùi thịt gà, Hoàng Gia Khiêm lại trộm cười. Yên Di thấy hắn dừng động tác hôn lại còn cười mình thì liền lấy tay chùi chùi đôi môi. Hoàng Gia Khiêm hai mắt lúc này cũng kèm nhèm vì men rượu, cứ ngỡ cô gái ú nu này dám chê mình. Cho nên anh ta liền sấn tới cắn mút Yên Di tới tấp. Toàn thân cô vừa đau vừa tê nên phát ra âm thanh rên la cũng tương tự tiếng trong phim nên Hoàng Gia Khiêm càng thêm hứng thú, lập tức tiến hành phá thân cô gái.

Trong lúc bất tri bất giác không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy thân dưới đau nhói, Yên Di trừng mắt kêu lên một tiếng rồi nước mắt cũng theo đó chảy ra. Hoàng Gia Khiêm nghe Yên Di kêu lên thì cũng có phần tỉnh hơn. Nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô chảy xuống hai tai thì anh liền phát hoảng, vuốt ve mặt cô, rối rít xin lỗi dỗ dành:

“Đau lắm sao em?”

“ Cho anh xin lỗi.”

“ Yên Di, đừng khóc.”

“ Đừng khóc mà.”

Không thấy Yên Di phản ứng gì ngoại trừ khóc cho nên Hoàng Gia Khiêm càng lúc càng hoảng. Anh nhẹ nhàng áp xuống người cô, chầm chậm nói: “Lần đầu nên như vậy, một tí nữa sẽ hết đau. Không sao đâu.”

Yên Di rươm rướm nước mắt hỏi lại hắn: “Sao anh biết?”

Hắn gãi gãi đầu, gương mặt cũng sượng trân, nói cho qua chuyện: “Anh nghe người ta nói.”

Ai đời đàn ông hơn ba mươi tuổi mà cả chuyện quan hệ nam nữ này cũng không biết, nói ra có mất mặt không? Lần đầu của cô đau đớn bao nhiêu thì anh cũng đau y như vậy. Vì không có kinh nghiệm cho nên anh không biết cách khiến Yên Di dễ chịu. Nghĩ đến đây, lòng anh lại héo úa.

Hoàng Gia Khiêm đưa tay bật ti vi lên xem họ làm gì tiếp. Loại phim này anh thật là xem thường nên không bao giờ xem qua. Đến bây giờ mới thấy cái gì cũng có lý do để tồn tại.

- ---

Hi các tình yêu! Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu nhưng vì bộ Bạn Gì Đó Ơi Chúng Ta Là Vợ Chồng cũng bị réo gọi cho nên mình chỉ có thể cân bằng đăng đều hai bên. Hôm nay ba chương thôi, các bạn ngủ dậy thì sẽ có thêm nữa đấy. Hạc sẽ cố gắng cật lực phục vụ độ hóng của các bạn nhé.

Cám ơn sự ủng hộ của các bạn nhiều nha.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv