Con người sống trên đời sẽ gặp rất nhiều chuyện. Có chuyện đáng nhớ, có chuyện sẽ quên và có cả những chuyện cả đời dù muốn cũng không thể quên.
Vào trưa ngày thứ hai khi con tàu Nebula rời cảng tư nhân của nhà họ Hoàng ở Chicago, con tàu băng băng trên hồ Huron lộng gió, dọc theo biên giới tự nhiên giữa Mĩ và Canada. Đó là một ngày hạ nắng đẹp, bà Minh ngồi ăn trưa cùng con trai Hoàng Gia Khiêm của mình và nghe anh kể về những chuyện sáng nay khi Lâm Chấn Thiên đến tìm ông ngoại rồi cả việc Đoàn Nam Phong nằng nặc đòi ông ngoại thực hiện hôn ược của hai nhà Đoàn - Hoàng.
Hoàng Gia Khiêm đang kể thì bất ngờ bà Minh lên tiếng hỏi: “Trước sự việc tranh giành công khai của Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong, tại sao con vẫn im lặng?”
Hoàng Gia Khiêm lúng túng, bỗng nhiên ấm ớ không nói được gì nữa. Sau một lúc nhìn mẹ nuôi dò xét, anh mới dám lên tiếng: “Mẹ nuôi, con không hiểu ý người.”
Bà Minh lắc đầu thở dài, cảm thán: “Trong cuộc đời này của ta, làm chuyện gì cũng không như ý, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ, yêu đương thì bị phản bội. Con gái cũng vì ta mà bị liên lụy. Chỉ duy nhất hài lòng là năm đó đã nhận nuôi một đứa trẻ tốt như con. Sau này, gia tài của nhà họ Hoàng để lại cho con giữ ta cũng an tâm nhắm mắt.”
“Mẹ nuôi... Sao người... lại nó vậy?” - Hoàng Gia Khiêm nhất thời nghe bà Minh như nói lời trăng trối thì liền hoảng.
Bà Minh uống ngụm nước, tao nhã đặt ly xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói: “Con ngoan, ai mà không có lúc phải ra đi. Con hoảng hốt làm gì? Ta chỉ nhìn lại cuộc đời mình, đắng cay khổ cực đều vì một chữ “tình” mà chuốc lấy. Cho nên nhìn thấy Tinh Vân ta như nhìn thấy cuộc đời mình trong đó. Ta không mong nó giống như ta, vì một chữ “yêu” mà bỏ lỡ rất nhiều thứ đáng giá trong đời. Ngay cả người bên cạnh thương nó thế nào nó cũng không nhìn ra.”
Hoàng Gia Khiêm nghe lời nói đầy ẩn tình của mẹ nuôi mình thì liền hiểu ngay được ngụ ý trong đó. Ánh mắt anh có chút chấn động, vội lẩn tránh đi.
Bà Minh thấy biểu hiện của con trai nuôi như vậy thì liền biết mình đã dò đúng nơi, cho nên lại lên tiếng: “Gia khiêm, con không cần giấu mẹ nuôi làm gì. Hai năm qua, nếu con mạnh dạn một chút thì Đoàn Nam Phong hay Lâm Thiên Vũ còn có cơ hội ở đây tranh giành Tinh Vân hay sao?”
“Mẹ nuôi... con...” - Hoàng Gia khiêm bị mẹ nuôi nói trúng bất ngờ lúng túng, ấp úng không thốt nên lời. Tình cảm từ năm anh mười sáu tuổi đến nay được chôn giấu cẩn mật, giờ phút chốc bị vạch trần khiến anh có phần hoang mang lẫn xấu hổ.
Bà Minh thong thả ngồi ăn, chờ Hoàng Gia Khiêm mạnh dạn đối mặt với vấn đề để trả lời bà. Mải một lúc sau không thấy mẹ nuôi lên tiếng, Hoàng Gia Khiêm đành phải mở miệng bộc bạch: “Cuộc đời này của con, có được cơ hội sống đã là may mắn. Mẹ và ông ngoại là người thân của con, hai người đã cho con mái ấm gia đình mà con mơ ước. Ân đức này quá lớn khiến con không dám phụ lòng hai người. Nhiều lúc con cũng muốn có ý nghĩ không an phận nhưng lại không vượt qua được tình cảm gia đình này. Nếu con ngỏ ý với Tinh Vân mà bị em ấy từ chối thì ngay cả tình cảm anh em trong gia đình cũng không còn giữ được nữa. Số phận đã an bày cho con gia đình này, con không thể mất đi được.”
Bà Minh nghe xong liền lắc đầu, thở dài, cảm thán: “Đúng là đứa bé ngốc! Con vì tình cảm gia đình mà đã bỏ qua tình cảm cá nhân và hạnh phúc suốt đời như vậy sao? Ta không biết nên nói tính tình của con là lương thiện hay là ngu ngốc nữa. Nếu con nói thích Tinh Vân, ta và ông ngoại sẽ không tiếc gì mà vun đắp cho con. Sao con lại lo trước sợ sau như vậy?”
Hoàng Gia Khiêm nhắm mắt lại thở dài, sau lại nói: “Con đã đến sau Đoàn Nam Phong một bước và nhỡ mất cơ hội. Con nhìn ra được Tinh Vân chỉ yêu mỗi mình Đoàn Nam Phong. Con đã từng như lời mẹ dặn không đả động gì vào mối quan hệ của bọn họ, không giải thích cho Đoàn Nam Phong rằng Tinh Vân là cháu gái của ông, cũng không nói với Tinh Vân chuyện hôn ước. Hai năm qua, dù không gặp mặt Đoàn Nam Phong, dù con ở bên cạnh chăm sóc em ấy thì đến cuối cùng Tinh Vân vẫn là chọn lựa hắn. Vì hắn mà đến cầu xin ông ngoại, cũng vì hắn mà cả việc khó đối mặt nhất là nói lên quá khứ làm “tình nhân” của mình cũng nói ra. Tình cảm này của Tinh Vân khiến con không muốn chen vào nữa. Tác hợp và chúc phúc là việc duy nhất có thể làm.”
Bà Minh khẽ gật gù, đôi mắt cũng khép hờ, suy nghĩ: “Đứa bé trai bà nhận nuôi năm đó, đến nay thực sự đã trưởng thành. Biết suy nghĩ, biết thông cảm và hy sinh cho người khác đến mức bỏ qua cả bản thân mình. Sự chính chắn này đã vượt qua cả mong đợi của bà.”
Đúng lúc này thì, trợ lý của Hoàng Gia Khiêm gõ cửa bước vào. Người trợ lý cung kính nói vào tai anh sau đó liền lui ra. Hoàng Gia Khiêm cầm khăn ăn nhẹ lau khóe miệng, động tác ưu nhã có phần khẩn trương nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với bà Minh: “Mẹ à, thuyền trưởng cho người thông báo với con...” - Ngập ngừng phút chốc, anh mới khó khăn nói: “Người đó mang theo con gái... đã đến.”