Amy ngần ngại hỏi lại: “Ngay hôm nay sao?”
Người quản gia liền gật đầu xác nhận. Nhìn thấy biểu hiện của người quản gia như vậy, Amy chỉ biết thở dài, chậm rãi quay lại nói với Lâm Cát Vũ: “Xin lỗi anh, ông chủ của em muốn em kết thúc kỳ nghỉ phép sớm. Cho nên...”
Amy không biết nên diễn đạt thế nào cho Lâm Cát Vũ hiểu. Cô không thể nói cô phải ở bên cạnh ông chủ mình, ngày đêm canh gác cho sự an nguy của chủ nhân. Chỉ có thể bỏ lửng câu nói rồi rút tay ra khỏi tay anh.
Lâm Cát Vũ khẽ chớp mắt tỏ vẻ thông cảm, nhẹ giọng nói: “Amy, anh ở phong 302. Số điện thoại của anh em đã có rồi. Lúc nào rảnh thì gọi cho anh. Có biết không?”
Amy nghe xong liền vui vẻ gật đầu. Cô không cười lớn nhưng cơ mặt nơi nào cũng lấp lánh niềm vui. Có bạn trai chịu thông cảm và hiểu chuyện thật là một cảm giác tốt đẹp biết bao! Amy nghĩ vậy rồi nháy mắt với Lâm Cát Vũ để chia tay anh. Cô quay người bước về phía Lập Thế Khang. Gương mặt phút chốc thay đổi trở nên nghiêm túc và lạnh băng. Toàn thân luôn ở trong sự cảnh giác cao độ nhất để bảo vệ an nguy cho chủ nhân.
Lập Thế Khang biết thừa hòn đảo mà hắn đến và cả khu nghỉ dưỡng của hắn làm gì có ai dám đến tập kích. Tuy vậy hắn vẫn bắt Amy ở cạnh hắn, không cho cô vui vẻ cầm tay cái tên kia. Mặt khác hắn còn gửi tin báo cho Lâm Thiên Vũ đến đón em của mì`nh. Nếu quá hai mươi bốn giờ không đến thì chỉ có thể đi nhắt xác của hắn. Tin tức vừa đến New York, Lâm Thiên Vũ chuyện gì cũng bỏ, đích thân đến đảo Mangaia đem em trai mình về.
Bãi biển ở đảo Mangaia đứng đầu trong danh sách những bãi biển đẹp nhất Thế Giới. Điều này không hề là sự phóng đại. Chưa kể thiên nhiên phong phú trên đảo đặc trưng địa lý của vùng biển nhiệt đới, chỉ riêng bãi biển xanh màu xanh ngọc bích được bãi cát trắng tinh bao quanh thì cũng đủ để kiêu hãnh với tạo hóa. Trên bãi cát trắng tinh óng ánh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh kia, Lập Thế Khang đang an tĩnh nhắm mắt nằm trên chiếc ghế tựa dài bằng gỗ hưởng thụ những cơn gió mát mẻ từ` phía biển thổi vào.
Amy vẫn nghiêm túc yên tĩnh đứng phía sau nơi hắn nằm. Chưa được mười phút, tiếng trực thăng từ phía biển vọng tới càng lúc càng gần. Lập Thế Khang biết đó là trực thăng của nhà họ Lâm đến mang quý tử về. Cho nên anh vẫn điềm nhiên nhắm mắt chờ Lâm Thiên Vũ đến xin lại thằng em vô dụng của hắn.
Đúng như dự đoán, chiếc trực thăng sau khi đáp vào nóc của khu nghỉ dưỡng thì Lâm Thiên Vũ đường hoàng đeo kính mát bước xuống. Phong thái của cậu chủ nhà họ Lâm vẫn luôn phớt đời và phong trần ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những nữ nhân viên khu nghỉ dưỡng.
Lâm Thiên Vũ bỏ mặc tất cả mọi trầm trồ, rảo bước tiến về phía người quản gia thân cận của Lập Thế Khang, hất mặt hỏi: “Em trai tôi đâu?”
Người quản gia liền mỉm cười lịch sự đáp: “Thưa ngài, em của ngài đang ở phía sau khu nghỉ dưỡng. Mời ngài đi theo tôi.”
Toàn bộ hộ vệ của Lâm Thiên Vũ và vũ khí đều bị giữ lại ở sảnh. Lâm Thiên Vũ một thân một mình hiên ngang bước ra phía sau khu nghỉ dưỡng gặp Lập Thế Khang. Dù rằng dấn thân vào hắc đạo không thể không biết mặt nhau nhưng đây là lần đầu anh đụng mặt Lập Thế Khang và sát thủ số một của hắn.
Đúng như sự đồn đại của giang hồ, cô gái này đúng là có gương mặt lạnh hơn lớp băng vạn năm. Lâm Thiên Vũ nhìn quanh thì đúng là thấy em mình đang nằm trên cái ghế gần đó thong thả uống nước dừa. Anh thở phào một tiếng muốn đến túm lấy cổ nó về ngay lập tức. Trời xanh biển đẹp, thằng em anh thong thả hưởng thụ thiên nhiên còn anh thì lo lắng thấp thỏm cả ngày đứng ngồi không yên bất chấp nguy hiểm chạy đến đây cứu nó.
Nếu không vì cái tên Lập Thế Khang dọa nạt giống như sắp đem em của anh ra lăng trì thì anh có cần lo lắng không yên tức tốc chạy đến đây như vậy không? Nghĩ đến đây Lâm Thiên Vũ chỉ có thể lắc đầu chậc lưỡi nuốt uất ức vào lòng tiến lại chỗ của Lập Thế Khang đang nằm.
Tuy nhiên anhh không thể tiến quá gần bởi vì sát thủ của anh đã vươn cánh tay ra chặn lại. Lập Thế Khang thấy vậy liền nói: “Amy, hắn là Lâm Thiên Vũ.”
Amy nghe thấy liền nâng mi mắt nhìn kỹ hắn. Người đàn ông trước mặt cô đúng là có nét giống với Lâm Cát Vũ nhưng gương mặt hắn lộ ra vẻ bất cần và đa tình hơn Lâm Cát Vũ. Đối diện với hắn ngoài đời thật đúng là khác rất nhiều với những bức ảnh mờ mờ của paparazzi đăng trên mạng. Sau khi nhìn hắn một lúc, gương mặt Amy cũng giãn ra, cúi đầu lui về sau.
Lâm Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng: “Lập Thế Khang, tao đến đón người. Mày đã cứu em tao một mạng, muốn gì cứ nói.”