Cô nhìn vào gương thì thấy Đoàn Nam Phong quấn khăn tắm ngang hông cúi người giữ vai cô từ phía sao. Khẽ khàng, hắn cúi đầu hôn vào ót của cô.
“Cái gì mà người đàn ông khác chứ. Con trai cô mà. Nói khó nghe như vậy...” - Tinh Vân lầm bầm tự nói cũng không thèm nói chuyện với hắn. Chuyện tối qua cô vẫn còn giận đấy. Gương mặt Tinh Vân thoáng chốc lộ lên vẻ ghi nhớ hận thù, giận dỗi không tha.
Đoàn Nam Phong cười cười búng nhẹ vào đôi má ửng hồng nào đấy rồi giành lấy máy sấy từ tay của Tinh Vân. Anh qua loa sấy mái tóc ngắn màu nâu của mình rồi quay ngược hướng máy sang sấy cho mái tóc dài đen nhánh của cô. Bàn tay anh mềm mại luồn vào mái tóc có hương chanh nhè nhẹ thân thuộc của cô.
Cảm giác ấm áp và dễ chịu từ bàn tay của người đàn ông nhanh chóng truyền đến da đầu khiến Tinh Vân cảm thấy rất dễ chịu. Hơi ấm đều đều từ chiếc máy sấy tóc tỏa ra càng làm cho tinh thần cô khoan khoái sau ngày hôn lễ dài. Bất giác Tinh Vân như mê man và lịm đi trong cảm giác này.
Đoàn Nam Phong thấy Tinh Vân nhắm mắt thì liền đặt máy sấy xuống bàn trang điểm rồi bế thốc tấm thân mảnh mai ấy ngang eo. Chiếc giường trắng lớn tinh tươm với những cánh hoa hồng rải rác trên giường. Hương thơm nhè nhẹ từ bình hoa hồng trên tủ đầu giường nhanh chóng lan vào mũi anh.
“Lạy Chúa! Nàng không mang thức ăn vào đây ăn.” - Đó là điều mà Đoàn Nam Phong nghĩ ngay lúc này khi ngửi thấy hương hoa hồng dịu nhẹ và mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra.
Anh nhẹ nhàng đặt Tinh Vân xuống giường, chút men rượu nhàn nhạt quấn quanh người anh nhanh chóng truyền sang nàng. Tinh Vân không nói gì, trước sau vẫn làm mặt nghiêm với anh.
Đoàn Nam Phong cúi người xuống, hôn lên đôi môi tươi hồng quen thuộc ấy. Ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tinh Vân càng khiến cho tâm tình anh chao đảo. Đến bây giờ, Đoàn Nam Phong vẫn không dám tin, bản thân mình và người phụ nữ xinh đẹp này đã kết hôn.
Bất giác nghĩ về ngày hôm qua, Đoàn Nam Phong lại thấy lo ngại: “Chuyện hôm qua... Tinh Vân sẽ như vậy mà bỏ qua cho mình sao?”
Đoàn Nam Phong nhìn Tinh Vân một lúc để quan sát tâm ý của nàng. Gương mặt Tinh Vân vẫn điềm nhiên như nước hồ, mắt khẽ nhắm, không phản đối hay hưởng ứng bất kỳ động tác nào của hắn càng khiến hắn băn khoăn nhiều hơn.
Hắn muốn cất lời hỏi nhưng không hiểu sao chưa kịp mở miệng thì bàn tay hắn đã không tự chủ được liền bắt đầu hoạt động. Hàng loạt hành động công kích và gợi mở khiến Tinh Vân không thể nằm yên được nữa. Cô co người quay lưng đi ra bề đang giận dỗi nhưng cơ thể mềm mại lúc này đã phủ một màu phớt hồng quyến rũ.
Ngay lập tức hắn nhoẻn miệng cười thích thú, bàn tay nhè nhẹ chạm vào làn da ửng hồng mềm mại, miệng theo đó cũng cất lên những lời đường mật: “Bé con, em như vậy là đang mời gọi anh phải không?”
Tinh Vân nghe xong liền thấy hai má nóng bừng, tự hỏi: “Người đàn ông này tại sao lúc nào cũng ăn nói trực tiếp những chuyện này như vậy chứ?”
Đoàn Nam Phong thấy gương mặt Tinh Vân lộ lên vẻ bẽn lẽn sau lời nói dụ hoặc của mình thì biết nàng đã nguôi giận. Có phần yên tâm hơn, anh mỉm cười thích thú ôm nàng vào lòng âu yếm khẽ khàng: “Tinh Vân, em có biết hôm nay chúng ta sẽ chính thức động phòng hay không?”
Tinh Vân nghe xong lời hắn tự nhiên thấy lòng xúc động, cô muốn khẽ gật đầu nhưng nghĩ đến còn giận hắn nên thôi.
Thấy Tinh Vân không nói gì, cũng không có phản ứng đáp lại mình thì Đoàn Nam Phong bắt đầu khẩn trương hỏi: “Tinh Vân, em vẫn không vui vì chuyện hôm qua sao?”
Tinh Vân nghĩ đến chuyện hôm qua thì liền thấy khó thở. Dù cô có ghen tuông hay giận dỗi việc hắn ở cùng vợ cũ thì hiện tại cô và hắn cũng đã cưới nhau. Danh phận này không thay đổi được nữa cho nên điều cô quan tâm không phải là cảm xúc nhất thời của bản thân mà là tình cảm trong lòng Nam Phong. Dù muốn tránh né đối diện với tình cảm của anh dành cho vợ cũ nhưng cuối cùng Tinh Vân vẫn hít lấy một hơi dài, quay mặt sang đối mặt với Đoàn Nam Phong.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Nam Phong, anh còn yêu Lưu Uyển Linh không?”
Trước nay, cô chưa từng trực tiếp hỏi anh về vấn đề này. Lúc đầu là tránh né hiện thực. Về sau là không muốn moi móc chuyện quá khứ. Cô biết anh yêu cô, bản thân cô cũng rất yêu anh, như vậy là quá đủ. Nhưng hôm nay, nếu không hỏi rõ ràng thì vướng mắc này thực sự khó bước qua trước đêm tân hôn. Cô không cần cái danh “rộng lượng”, cái cô cần là hiểu rõ người bạn đời của mình. Nếu anh kết hôn với cô vì lý do nào khác ngoài tình cảm thì cô sẽ toại nguyện cho anh và buông tay. Bao gồm quyền nuôi con hay lợi ích kinh tế. Lúc ấy, Tinh Vân đã nghĩ như vậy.