Sau khi Yên Di được đưa về phòng nghỉ, suốt ba ngày cô vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Gia Khiêm đứng ngồi không yên. Đến sáng ngày thứ tư Yên Di dần mở mắt ra. Những tia nắng ban mai chiếu vào gương mặt tròn trịa của cô. Hoàng Gia Khiêm nằm gục đầu trên giường bệnh cũng vì cử động của cô mà choàng tỉnh. Anh nở nụ cười xán lạn nhìn cô: “Em tỉnh rồi sao? Có muốn uống chút nước không?”
Yên Di khẽ lắc đầu. Hoàng Gia Khiêm nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ đến khám cho cô. Sau khi bác sĩ rời đi, Yên Di đã chịu ngồi dậy ăn chút cháo mà dì Thư mang đến cho cô. Cô vui vẻ ăn trước mặt bà. Trước sau cô đều không quan tâm đến việc Hoàng Gia Khiêm có mặt trong phòng cho đến khi dì Thư rời khỏi. Hoàng Gia Khiêm liền tiến lại bên giường cô và cầm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: “Yên Di, em tỉnh lại thì tốt quá. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”
Yên Di nhẹ rút tay ra khỏi tay Hoàng Gia Khiêm nhẹ giọng nói: “Gia Khiêm, anh không cần vì em đỡ viên đạn đó cho anh mà đối xử tốt với em. Em cũng không muốn anh vì vậy mà ở lại bên cạnh em. Mấy ngày nằm mê man, em biết hết mọi việc chỉ là không ngồi dậy nổi. Em đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng em đã nghĩ thông rồi. Em không cố chấp nữa.”
“Yên Di...” - Hoàng Gia Khiêm nhất thời không biết nói sao. Anh chỉ có thể gọi tên cô. Nhưng lúc này cô đã nở nụ cười rất nhẹ như áng mây phớt qua nền trời xanh.
“Được rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Khi nào anh về thì đóng cửa lại nhé.”
Nói xong Yên Di nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, hai vai bắt đầu rung nhẹ lên. Vết thương vừa phẫu thuật rất rất đau nhưng trái tim cô còn đau hơn khi Hoàng Gia Khiêm vì thương hại vì áy náy mà ở lại bên cô.
Yên Di nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua. Sau khi từ hôn lễ của ông bà nội chồng quay về Cartagena. Cô cứ luôn suy nghĩ mọi chuyện về Hoàng Gia Khiêm. Cô không biết vì sao anh lần nào cũng từ chối cô mà cô một lần lại một lần mong gặp anh. Buồn chán chôn mình trong căn biệt thự sang trọng, cô luôn cầu xin ông Trời cho cô lần nữa được gặp Hoàng Gia Khiêm. Dù chỉ là trong giấc mơ. Cô biết, cô biết bản thân mình đã yêu anh thật rồi.
Ông Trời như nghe thấu và hiểu thấu tâm tình của cô, cho nên lại lần nữa tạo cơ hội để cô gặp Hoàng Gia Khiêm. Đó là ngày Hoàng Cao Thừa Hiên đưa cho cô tấm thiệp báo hỉ của bác họ hắn cũng là ba mẹ Tinh Vân. Yên Di lần nữa sống trong vui mừng chộn rộn, lần nữa được Hoàng Cao Thừa Hiên đưa đến Los Angeles. Lần này Yên Di không ôm nhiều hy vọng và mơ mộng như lần trước nhưng cô vẫn mong đợi ngày gặp lại Hoàng Gia Khiêm. Cô chỉ mong được nhìn anh, dù ở xa thôi cũng mãn nguyện.
Lần này khi gặp anh, cô không giở tính trẻ con hay giữ cho mình chút nào kiêu hãnh nữa. Cô chân thành và trực tiếp bày tỏ lòng mình. Đáp lại cô lần nữa vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và thái độ cương quyết dứt khoát của Hoàng Gia Khiêm.
“Anh thừa biết cuộc hôn nhân của em và Thừa Hiên không phải thực. Tình cảm của em cũng không phải nhất thời. Em thực sự thích anh.” - Yên Di cố gắng giải thích cho Hoàng Gia Khiêm bằng tất cả sức lực của mình.
“Cô nên hiểu dù thế nào tôi cũng là anh chồng của cô. Những ý nghĩ không an phận tốt nhất cô đừng nên nói ra. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.” - Hoàng GIa Khiêm vẫn dùng thái độ cứng rắn nhất để đáp lại tấm chân tình của cô khiến cô tổn thương nhưng Yên Di vẫn không bỏ cuộc, cố gắng nói: “Đừng đối với em như vậy được không? Em yêu anh, em yêu anh. Em phải làm sao đây?”
Hoàng Gia Khiêm kéo tay Yên Di ra, dứt khoát nói “Còn nói nữa, tôi sẽ không khách sáo.” - Rồi một đường bước đi, bỏ lại bóng dáng yếu đuối phía sau. Không một cái ngoảnh đầu nhìn nàng đang té trên đất, không một chút xót thương cho tiếng nấc của nàng, hắn cứ như vậy thẳng lưng bước nhanh về phía trước.
Yên Di thấy trái tim rất đau, rất đau. Nếu đã không yêu thích sao còn gieo hy vọng? Nếu đã có thể dứt bỏ sao còn tương tư? Cứ như vậy cô gái nhỏ ôm mặt khóc rưng rức. Cô không biết trong một góc rất xa hắn chỉ có thể trốn mà nhìn cô khóc. Hắn muốn đến ôm cô, muốn an ủi và bảo vệ cô nhưng mà hắn không thể. Hy vọng về tình cảm này chỉ có bị dập đi thì cô mới có thể vui vẻ đón nhận một cuộc sống mới thuộc về mình. Cả đời này hắn có thể không lấy ai nhưng cô thì không thể. Cô còn trẻ, còn một tương lai tươi đẹp phía trước, còn một đoạn đường dài bước đi bên người thích hợp với mình. Nghĩ đến tương lai của cô, lòng hắn như mạnh mẽ hơn, bàn tay siết chặt, quyết tâm bốp nghẹt tình yêu này nhưng ông trời lại rất thích trêu đùa con người. Ngay khi nàng quyết định nói vĩnh biệt tình yêu với hắn và hắn cũng hạ quyết tâm sắt đá dìm chết tình cảm mới hé này với nàng thì tai nạn tại chùa Liên Hoa lại xảy ra.
Yên Di không thể nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm mà không lao vào. Ngay khi nhìn thấy họng súng hướng về hắn, cô đã không còn nghĩ được gì ngoại trừ dùng thân bảo vệ hắn, lao ra thay hắn đỡ lấy phần đau đớn này. Dù có bao nhiêu dứt khoát đoạn tuyệt, bao nhiêu mạnh mẽ chia tay thì tận đáy lòng yêu vẫn là yêu như vậy thôi.
Lúc cô lờ mờ mở mắt, cô mơ hồ đã thấy hắn khóc nhưng cô vẫn không sao tin được người đàn ông ba lần lạnh lùng quay lưng đi lại vì cô mà đau lòng. Cô đơn giản nghĩ rằng cảm giác mắc nợ khiến hắn áy náy. Trong mắt hắn không dung được người phụ nữ từng kết hôn như cô cũng không có gì là khó hiểu. Nếu cô vì viên đạn đó mà buộc hắn yêu mình thì tình cảm hư ảo đó cô không cần.