Về đến biệt thự, nhìn thấy So Hee có biểu hiện lạ, lại do Kim Won đỡ vào nhà, Lệ Thanh lo lắng chạy nhanh ra:
-So Hee à, con làm sao vậy?
Thấy Lệ Thanh lo lắng cho mình, So Hee mỉm cười nhẹ, thần sắc đã đỡ hơn nhiều so với lúc ở trường rồi, đang định mở miệng bảo không sao đâu liền nghe thấy 1 giọng nói trầm ấm trả lời rồi:
-Không sao đâu, con bé chỉ hơn mệt một chút thôi. Con đưa Hee lên phòng trước đây, dì nấu giúp con 1 bát cháo nấm.
Nói rồi anh đưa So Hee lên phòng, đỡ cô ngồi xuống gường, đang định giúp cô nằm xuống, So Hee nhịn không nổi trước sự lo lắng thái quá của anh liền mỉm cười châm chọc:
-Chú Won, chú nghĩ con yếu ớt vậy à, nãy giờ chú lo lắng như lo cho đứa trẻ vậy đó.
Nghe cô nói vậy, anh không nhịn được cười, môi cong lên, lo lắng cũng vơi bớt đi phần nào, không nói gì chỉ kí nhẹ vào đầu So Hee 1 cái.
-Ui gia... chú đối sử với người bệnh vậy sao? – So Hee giả vờ đau đớn dương môi lên cái lại.
-Có sức ăn vạ rồi sao Hee? – Anh vừa nói đồng thời gõ nhẹ vào trán So Hee 1 cái nữa rồi tiếp tục: - Chú còn chưa tính sổ chuyện hôm nay đâu nha, con bé ngốc này, con có biết...
Kim Won nói càng lúc càng cao giọng, nhưng chưa nói hết câu đã bị ngón trỏ của So Hee chặn lại giữa đôi môi của anh, So Hee vừa chặn môi anh lại, vừa chu môi lên “Suỵt” ý bảo anh im lặng, cô cất giọng ăn năng:
-Con biết, con biết mà, là con đã làm chú lo lắng đến phát điên lên được đúng không? Nhưng chuyện qua rồi bây giờ mình bỏ qua luôn đi nha chú?
So Hee vừa nói mặt vừa phụng phịu, đáng yêu vô cùng, thấy cô như vậy Kim Won cũng không nỡ tra cứu thêm gì nữa, 2 khóe môi từ từ dương lên, đưa tay lên lấy tay So Hee khỏi môi mình, nhẹ nhàn cầm tay cô ra khỏi môi mình, mỉm cười:
-Ta biết rồi, con muốn gì mà chẳng được, nghỉ ngơi cho khỏe là được.
-Chú nói cứ như con hư lắm không bằng. – So Hee bày ra vẻ mặt oan khất nhìn anh cãi lại.
Lúc này cả hai đều cảm thấy hơi ấm từ bàn tay mình, nhìn lại là vừa rồi, Kim Won lấy tay cô ra khỏi môi của anh, tay của anh vẫn còn cầm chặt lấy tay cô, tư thế ngồi của hai người còn rất sát, do lúc nãy đỡ cô ngồi xuống giường, anh ngồi xuống bên cạnh, trong quá trình nói chuyện, chặn môi đối phương, cả hai đã từ từ quay người 45 độ để mặt đối diện với nhau, còn tay của So Hee bị tay của Kim Won cầm từ nãy đến giờ, nhìn chẳng khác gì 1 đôi tình nhân cả. Cả hai cùng giật mình, cảm giác trong lồng ngực có gì đó khác lạ, cùng rút tay về, vẻ mặt thoáng qua tia ngượng. Chuyện nắm tay giữa chú cháu hai người không còn là chuyện mới mẻ gì nữa, nhưng chỉ những lúc So Hee buồn, đau ốm, Kim Won mới cầm tay an ủi, lo lắng cho cô mà thôi, còn bình thường, khi hai người nói chuyện vui vẻ như lúc này thì chưa bao giờ. Cảm nhận thấy không khí có chút khác lạ, Kim Won đứng dậy:
-Để ta xuông dưới lấy cháo cho con.
So Hee chỉ gật đầu nhẹ 1 cái, sau đó Kim won mở cửa bước ra.
Một lúc sau anh trở lên với vẻ phóng khoáng, thoải mái hơn, áo vét ngoài đã được cởi bỏ, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, hai khuy áo trên cùng không cài, tay áo xăn lên qua khuỷa tay, bây giờ ở anh toát lên vẻ phong trần, lãng tử nhưng vẫn tỏa ra hào quang ngời ngời. Tiến lại gần So Hee, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, anh dịu dàng bưng bát cháo lên đưa cho So Hee, nhìn thấy bát cháo trong tay anh, So Hee thở dài:
-Thân hình con đẹp rồi, chú nỡ lòng nào bắt con lên cân vậy hả?
Nghe So Hee nói vậy, anh cười thành tiếng:
-Con có ăn nhiều bao nhiêu thì chỉ tốn cơm tốn gạo nhà mình thôi chứ làm gì có chuyện lên cân ở đây hả?
-Chú... – So Hee nhăn nhó.
Kim Won dựa người vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, cất giọng châm chọc:
-Hay là muốn chú dút cho con ăn hả Hee?
-Con có tay nha! – So Hee ngước mặt nguýt Kim Won 1 cái.
Vừa lúc này điện thoại Kim Won báo có tin nhắn, cầm điện thoại lên đọc, lấy lại sự điềm tĩnh, nhìn So Hee dặn dò:
-Chú ra ngoài giải quyết công việc, con ăn rồi nghỉ ngơi đi!
-Vâng.
Cho dù So Hee ương bướng, làm nũng cỡ nào nhưng khi Kim Won bận việc gì thì cô lại trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn, hết mực nghe lời anh.
Kim Won trở về thư phòng của mình, ở đây Hàn Tuyết đã đứng đợi sẵn, thấy anh bước vào, cô cúi đầu cung kính:
-Kim Tổng.
-Ừh. – Anh bước thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, hướng mắt về phía Hàn Tuyết: - Chuyện hợp nhất các công ty con gặp vấn đề gì sao?
-Không hẳn là gặp vấn đề thư Kim Tổng. Chỉ là Tô thị có ý đồ với công ty điện lực Mặt Trời, bên đó muốn thu mua và hợp nhất công ty điện lực Mặt trời vào tập đoàn của họ.
Nghe thư kí trình bày như vậy, Kim Won đan hai tay vào nhau để trên mặt bàn, khẽ nhếch môi cười:
- Chẳng phải bọn họ có Điện Lực Tô Tô sao? Thu mua nó đi.
-Vâng thưa Kim Tổng. Chỉ là... – Hàn Tuyết hơi ngập ngừng.
Kim Won thoải mái dựa người ra thành ghế:
-Công ty ấy vận hành không được tốt?
Nghe đến đây Hàn Tuyết đã hiểu ý của Kim Won, đúng là làm việc cho anh thì lúc nào cũng có cách đơn giản nhất để giải quyết. Vì điện lực Tô Tô vận hành không được tốt nên Tô thị mới có ý đồ với Điện lực Mặt Trời, muốn dùng nó để hợp sức xây dựng lại Điện lực Tô Tô, nhưng nếu điện lực Tô Tô không còn nữa thì thu mua điện lực Mặt Trời cũng không có kết quả gì. Hiểu được điều này, Hàn Tuyệt mỉm cười:
-Tôi đã hiểu.
-Không còn việc gì quan trọng nữa, cô lui ra ngoài trước đi.
Hàn Tuyết cúi người chào, định quay người rời đi thì bị giọng nói của Kim Won giữ cô lại:
-Còn một việc nữa. - Đợi Hàn Tuyết quay người lại, đưa tay lên nhìn đồng hồ, Kim Won tiếp tục: - Đến trường tìm cô gái đang giữ điện thoại của So Hee mời về đây giúp tôi.
Là chuyện liên quan đến So Hee, không hỏi gì thêm, Hàn Tuyết đáp lại: - Vâng thưa ngài. Sau đó nhanh chóng rời đi.
Tài xế của So Hee đưa Hàn Tuyế đến trường, vừa lúc tan học, nam thanh nữ tú ùa ra rất nhiều, Hàn Tuyết đang định xuống xe tìm người thì tài xế lên tiếng:
-Kia là cặp của tiểu thư.
Hướng mắt nhìn theo tài xế chỉ, rất nhanh Hàn Tuyết đã nhìn thấy 1 cô gái không quá cao, không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ để hơn nhiều người đi cùng, vai trái cô ấy đeo 1 chiếc cặp rất bình thường, nhưng vai phải là đang đeo theo chiếc ba lo màu trắng, nhìn logo trên chiếc ba lo thì không khó đoán ra đó là ba lô của nhãn hiệu MCM nối tiếng trên thế giới, nhưng điều đặc biệt ở đây là chiếc ba lô ấy là phiên bản giới hạn, được thiết kế đính hạt thành hình đóa hoa lyli nổi bật, vừa nhìn đã không lẫn vào đâu được. Nhận ra cặp sách của So Hee, Hàn tuyết nhìn người ngồi ở ghế lái phụ, hất nhẹ mặt:
-Mời cô gái ấy đến đây.
Người đó tuân lệnh, mở cửa chạy lại chỗ Bảo Nguyên, không biết nói gì với cô ấy, rất nhanh chóng Bảo Nguyên đã theo sau lưng anh ta đi lại chiếc xe Mercedes S400L màu đen sang trọng. Cúi người mở cửa cho Bảo Nguyên ngồi vào. Bảo Nguyên vẫn còn chút lo lắng về những người xung quanh, nhìn thấy vẻ lo lắng này của Bảo Nguyên, Hàn Tuyết mỉm cười lên tiếng:
-Em là bạn của tiểu thư So Hee?
Nghe người phụ nữ sang trọng này gọi So Hee là tiểu thư, Bảo Nguyên có chút e ngại, khẽ gật đầu.
-Em đừng ngại, chị chỉ theo lời tiểu thư mời em về gặp mặt có chút chuyện thôi. Em đang cầm điện thoại của tiểu thư đúng không?
-Vâng ạ. - Bảo Nguyên lễ phép đáp lại, chợt nhớ ra điều gì, Bảo Nguyên lại ngước đầu lên nó tiếp: - Nhưng chị yên tâm, điện thoại của So Hee là dòng bảo mật cao, em không vào được.
-Em nghĩ nhiều rồi. - Thấy Bảo Nguyên khẩn trương như vậy, Hạn Tuyết khẽ cười 1 cái, lại quay người lại bảo tài xê: - Đi thôi.