Giờ giải lao Bảo Nguyên rủ So Hee xuống căn-teen, cô vui vẻ đi cùng. Từ lớp học xuống căn-teen hầu như mọi người đều nhìn cô, 2 người ngồi vào bàn rồi mà vẫn bị những ánh mắt xung quanh săn đuổi.
-Có phải mình không nên rủ cậu đi cùng? Gây phiền phức cho cậu rồi. - Bảo Nguyên e dè nhìn So Hee mà nói.
-Phiền phức gì chứ, chẳng lẽ tại cậu mà người ta cứ nhìn mình. Mà sao ai cũng nhìn mình vậy?
Thấy So Hee vẫn thản nhiên như vậy, Bảo Nguyên giải thích:
-Cậu không biết thật sao? Hôm qua cậu vừa tới trường liền vì mình mà gây chuyện với Tô Ái Nhiên, hôm nay lại tiếp tục gây chuyện với cô ta, mà điều quan trọng hơn nữa là từ trước đến giờ cậu là học sinh đầu tiên nói chuyện được với Hoàng tử Hạo Thiên đó, còn vì cậu mà nhúng tay vào việc của người khác nữa. Là lần đầu tiên đó. Với lại bây giờ trên blog đăng đầy rồi này, có cả ảnh nữa.
Nghe Bảo Nguyên nói vậy cô như muốn phun hết những thứ mình vừa ăn ra, mắt mở to nhìn Bảo Nguyên:
-Hả? Có cần làm quá vậy không? Chỉ là nói chuyện với người thôi mà. Trường này nhiều chuyện vậy sao?
-Khi mọi chuyện liên quan đến Hoàng tử và Công chúa thì đều hot không bao giờ hết mà. À cậu biết gì chưa?
-Lại có gì nữa sao? – So Hee thản nhiên.
-Bây giờ cậu cũng hot không thua gì công chúa đó, cậu biết Đan Phong không? Anh ta chụp lại ảnh của cậu rồi đăng lên blog trường, còn gọi cậu là “nữ thần Kim Tea Hee của lòng tôi!” nữa đấy, hihi.- Bảo Nguyên vừa nói vừa cười viu vẻ với So Hee.
Sặc... So Hee thật sự sặc nước rồi. Cô cười ra nước mắt,không biết từ khi nào cô lại bị vướng vào cái scandal trường học thế này chứ.
-Chưa đâu, đó chỉ là hotboy lên tiếng thôi, điều đáng nói ở đây là Hạo Thên đó. - Bảo Nguyên tiếp tục cao hứng.
-Anh ta làm sao? – So Hee thắc mắc.
-Mình nghĩ cậu phải tham gia vào blog của trường đi. Tiểu thư của tôi ơi, cái gì cậu cũng không biết hết, Hoàng tử bình luận dưới bài đăng của Đan Phong đó. Đây là lần đầu tiên đó, ko thể tin nổi, quá bất ngờ. - Bảo Nguyên thao thao bất tuyệt.
Lúc này, có hai cô nàng mang vẻ mặt hóng hách đi trước mặt hai người, khoanh tay trước ngực, chính là 2 cô gái luôn đi theo nàng công chúa mà, 1 trong 2 cao giọng cất tiếng:
-Bạn mới sao Bảo Nguyên. Nhìn hai ngươi thân thiết quá ha?
-Có liên quan đến các cậu sao? Hằng à, My à, đừng gây chuyện với chúng tôi nữa.
-Hư, cậu nói dễ nghe quá nhỉ, là ai gây chuyện trước hả? – Cô nàng tên My lên tiếng.
-Không ai gây chuyện với các cậu cả. Đừng suốt ngày gây khó dễ cho mình. - Bảo Nguyên lúc này khó chịu mà đáp lại.
-Gây khó dễ? Là ai nhất quyết không gia nhập Princess Club hả? Gì mà trong lòng chỉ có duy nhất một người bạn,gì mà trong lòng chỉ có duy nhất 1 công chúa? Giờ thì sao? Ngồi đây vui vẻ, leo lẻo với bạn mới. Làm tôi thấy khinh thường cái tình bạn mà cô nói quá. – Cô gái tên Hằng chua ngoa móc mỉa Bảo Nguyên.
So Hee ngồi 1 bên nhịn không nổi trước cái cảnh ngang ngược này, liền dương đôi mắt to tròn lúc này đã trở lạnh liếc nhìn 2 cô gái đang đứng kia:
-Hai cậu là đang ở đây chơi trò gì?
Thấy So Hee lên tiếng, 2 người kia có chút giật mình, không biết ruốt cuộc So Hee là người thế nào mà ngay cả Công chúa còn dám động vào huống chi là 2 người họ, nuốt 1 ngụm nước bọt, cả hai quay người định bỏ đi, nhưng dường như nàng My vẫn không cam lòng, quay người lại, lườm nguýt Bảo Nguyên, gằn nhẹ nhưng đủ cho cả So Hee và Bảo Nguyên nghe thấy:
-Mày cứ ở đó mà tôn thờ nàng công chúa của mày đi. Tịnh Yên đã biến mất rồi, Trần gia chỉ là quá khứ thôi. – Nói rồi Ngọc My liền quay người bỏ đi cùng Hằng.
Chiếc nĩa trong tay So Hee rơi mạnh xuống bàn, những lời cô gái kia vừa nói như một bàn tay đầy móng vuốt bóp chặt lấy trái tim cô, những mạch máu trong So Hee như căng phồng lên, cảm thấy khó thở, đôi mắt bắt đầu có nước, “Trần gia chỉ là quá khứ thôi” câu nói này đã ám ảnh và bủa vây lấy đầu óc của cô. Hình ảnh cả gia đình đều ngã xuống trước mặt Yên nhi lại hiện về trong cô. Một cô gái xinh đẹp như hoa, mặt, tay, và cả người đầy máu nằm thoi thóp dưới mặt đất là để bảo vệ Yên nhi mà đến chết cũng cam lòng lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí So Hee. Nước mắt đã đua nhau chảy trên gương mặt diễm lệ của cô, trái tim cô siết chặt lại, bắt đầu cảm thấy không thể hô hấp được nữa, So Hee tái nhợt, thở gấp gáp.
Thấy 1 màng này, Bảo Nguyên hốt hoảng nhào tới đỡ lấy So Hee, hốt hoảng lo lắng:
-So Hee, So Hee à, cậu làm sao vậy đừng dọa, mình mà So Hee.
So Hee chỉ mơ hồ nghe thấy người gọi tên mình, hình ảnh của cô Thư Thư đầy máu me cứa bủa vây lấy trí óc cô, cô thở gấp, tay đưa lên giữ lấy ngực của mình:
-Chú Won, chú Won à... mau đưa Hee về... – So Hee không còn đủ tỉnh táo nữa, lúc này cô chỉ nghĩ được đến Kim Won, chỉ ở bên cạnh Kim Won cô mớ thấy an toàn.
-So Hee, So Hee, cậu đừng làm mình sợ, mình xin lỗi, để mình đưa cậu đến phòng y tế.
Cách đó không xa, nhìn thấy So Hee có biểu hiện lạ, Hạo Thiên vội vàng chạy tới, đến cạnh So He, cậu bị một phen hoảng hốt, cô gái trước mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu đối, mơ hồ, không suy nghĩ ghì thêm, cậu đẩy Bảo Nguyên qua một bên, nhanh chóng bồng So Hee lên, vừa lo lắng, vừa như tên lao vút ra khỏi căn tin trước sự ngỡ ngàng, tò mò của mọi người.
Vừa bồng So Hee trên tay, Hạo Thiên vừa lo lắng gọi tên cô không ngớt:
-Kim So Hee, Kim So Hee, cậu mau tỉnh táo lại cho tôi, Kim So Hee.
Bồng cô đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng và lo sợ của những người có mặt tại đó, cậu không thèm quan tâm, hung hăng quát lớn:
-Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên. Cô ấy mà có chuyện gì các người khong xong với tôi đâu.
Trước lời đe dọa đáng sợ này, mọi người đều hốt hoảng, vội vàng đưa So Hee vào phòng chữa bệnh.
-Đưa cô ấy vào phòng V1 ngay cho tôi.
Phòng V1? Đây là phòng dành riêng cho “hoàng thân quốc thích nhà chủ tịch” cũng chính là dành riêng cho Mạnh Hạo Thiên, ngay cả Hiệu trưởng của trường cũng chưa dám vào, vậy mà cậu ấy lại cho phép đưa cô gái này vào. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ nhưng không dám nói gì thêm, y ta chỉ ngoan ngoan đưa So Hee vào phòng để cấp cứu.