“Một trong những điều con người ta không thể nào che giấu được...là tình yêu.” - Hứa Thiên
Hứa Thiên đứng trước cổng trường, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng biết phải đi đâu. Rẽ trái tức là trở về nhà, rẽ phải tức là đi trên con đường đến nhà Kim Tuệ Nhi. Nghĩ ngợi hồi lâu, Hứa Thiên quyết định để xe đạp tại trường, đi bộ về nhà. Hứa Thiên bước đi chậm rãi, cuối cùng dừng chân tại một nơi quen thuộc, nhà của Tiểu Nấm.
Mọi thứ vẫn như xưa, căn nhà vẫn toát lên vẻ sang trọng đẹp đẽ, có điều người sống ở đây đã không còn là Tiểu Nấm nữa rồi. Hứa Thiên ngồi trên tảng đá đầu ngõ, nhếch mép cười nhạo cuộc đời của chính mình.
Hứa Thiên ngày xưa khó khăn lắm mới tìm được một người bạn có thể cùng mình chơi đùa, cùng thấu hiểu nhau, vậy mà chưa được bao lâu đã phải xa cách. Thậm chí bây giờ gặp lại cũng chẳng biết mặt nhau, kể cả tên thật cũng chưa bao giờ được biết.
Người lớn có phải quá áp đặt trẻ con hay không, khi mà những tâm tư suy nghĩ của chúng họ cũng chưa bao giờ hỏi đến. Người lớn bắt bọn trẻ phải từ bỏ thứ gì, chúng tất nhiên không được song hành cùng thứ đó nữa.
Mất đi một người bạn là chuyện Hứa Thiên khó thể nào chấp nhận. Còn nhớ sau khi bị quản lý chặt chẽ, Hứa Thiên đã rất giận ba mẹ mình, một tuần sau đó cậu liền không chịu học hành, cũng chẳng chịu ăn uống. Tính tình ngang ngạnh như vậy cũng không phải bây giờ mới có.
Từ ngày đó trở đi, Hứa Thiên không chơi với một ai, nếu có cũng chỉ là chào hỏi nói chuyện qua loa, cho tới khi mười hai tuổi, gặp được Quách Kinh, Hồ Gia Minh và Châu Băng, bọn họ đều là con của đối tác ba mình.
Không lâu sau đó mẹ cậu bỏ nhà ra đi, tất cả những gì Hứa Thiên thấy là sự tàn nhẫn của ba mình. Ông ta không một lần đi tìm vợ, cũng chẳng hỏi thăm tin tức ở đâu. Hứa Thiên thấy hình ảnh mẹ mình xuất hiện trên đủ các mặt báo, nhưng cậu biết đó chỉ là báo chí tò mò, hoàn toàn không bởi vì ba cậu cho người đăng tin.
Mất bạn tốt, mất cả mẹ, thử hỏi Hứa Thiên làm sao hài lòng mà sống vui vẻ được đây? Hứa Thiên lần đầu biết thù ghét căm hận một người, mà buồn cười thay, người đầu tiên mang đến cho cậu những cảm xúc tiêu cực này lại chính là cha đẻ của mình.
Hứa Thiên từ đó la cà cùng ba người bạn mà cậu mặc định là tri kỷ đó. Cậu biết uống rượu, biết có người yêu. Cậu cũng biết được hầu hết những bất công tiêu cực trong cuộc sống này.
Những đau đớn mà Hứa Thiên gánh chịu, cậu chỉ biết trách cuộc sống tàn nhẫn, trách người đã sinh cậu ra. Cơ hồ mọi thứ dẫn Hứa Thiên đến thế giới sống không bằng chết này đều là Hứa Phong, người cha cậu từng rất tôn kính.
Khi con người rơi vào tình cảnh đau đớn cùng cực, vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Họ sẽ tìm một lí do để trách người khác bởi vì làm như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Lí do của Hứa Thiên chính là người cha máu lạnh của mình.
Hứa Thiên cảm giác mình là đứa con ghẻ của ông trời. Cho dù được thừa hưởng biết bao vinh hoa cũng chẳng một ngày sống bình yên hạnh phúc. Đối với cậu, vật chất vốn không phải là thứ có thể mang lại sự thanh thản cho con người. Cuộc sống hiện tại của cậu chính là một minh chứng khả quan cho điều đó.