Hứa Thiên lái xe đi vòng quanh hóng gió một lúc, không ngờ khi trở về trời đã xế chiều. Thật không may, chiều nay cậu phải hứng chịu một cơn mưa khá lớn, cơn mưa mang tên Bạn Gái.
Hứa Thiên bước xuống xe.
- Em đến đây làm gì?
- Tại sao anh không đến đón em, hôm qua rõ ràng anh đã hứa với em mà? - Tình nhân đưa tay đánh nhẹ vào ngực người yêu, nhẹ nhàng trách.
- Lúc tan học, Quách Kinh và Hồ Gia Minh gọi cho anh bảo có việc nhờ, anh quên không nói với em - Hứa nhanh trí.
- Em vừa từ chỗ Hồ Gia Minh về. Rõ ràng cả buổi chiều cả ba người không ai gặp nhau. Tại sao anh gạt em? - Châu Băng khóc thật to, y như muốn thét cho cả thế giới biết.
- Em khóc cái gì? Có gì không thể từ từ nói sao?
- Anh gạt em còn kêu em từ từ nói. Có phải anh có người khác rồi không?
- Đủ rồi Châu Băng - Hứa Thiên có hơi nặng lời.
- Anh dám quát em? Được, anh né tránh coi như thừa nhận. Em sẽ tìm người đó nói cho ra lẽ.
- Tại sao trước kia anh không hề nhận ra em lại vô lý như thế này chứ! Được, em muốn tìm ai cứ tìm.
Hứa Thiên lên xe, nhanh chóng lái xuống tầng hầm, bỏ lại Tình Nhân đang gào khóc.
Lần này theo phản xa tự nhiên mà lừa gạt Châu Băng, Hứa Thiên cũng không thể lấy lí do gì để biện minh cho tình cảm vẹn nguyên của cậu dành cho cô nữa. Hình như có gì đó đang khiến cậu dần thay đổi.
- Ba, hôm nay có cần con giúp việc gì không? - Kim Tuệ Nhi uể oải đứng ở cửa, cố gắng nói chuyện với Kim Tống Bách bằng thái độ dễ chịu nhất có thể.
- A... con gái, đã đi lại được rồi sao? - Kim Tống Bách đang phơi đồ ngoài sân, nghe tiếng con gái, ông quay lại mỉm cười.
- Ba...ba xem thường Kim Tuệ Nhi này quá rồi đó - Kim Nghịch Ngợm đưa mắt lườm ba mình, tâm trạng hôm nay có vẻ khá tốt.
- Được, được. Con gái ba rất khỏe. Cho nên bây giờ không cần làm gì cả, quay vào nhà ăn sáng và uống tiếp phần thuốc còn lại chiều hôm qua là được. Nếu không thể đi bộ thì ba sẽ đưa con đến trường - Kim Tống Bách chọc ghẹo Kim Tuệ Nhi, yêu thương ra mặt.
- Được rồi ba. Con có thể tự đi mà!
Nói rồi Kim Tuệ Nhi quay vào trong bàn, cầm bát cháo mà ba cô đã chuẩn bị sẵn đưa lên miệng, sỗ sàng húp vài ba cái, sau đó nhìn ra sân nháy mắt với ba Kim.
Kim Tống Bách vui vẻ một lúc, song nhớ ra điều gì đó, mặt mày lập tức đơ ra: “Là thuốc tiên hay sao, uống vào đã trị được bách bệnh“.
Kim Tuệ Nhi đi một mạch đến lớp, bất ngờ thấy Hứa Thiên đứng tòng ngòng trước cửa, thiếu chút nữa cô đã giật mình mà đập vào đầu tên quái thú kia.
- Cậu hết chỗ đứng rồi à? - Kim Tuệ Nhi quát to.
- Thế cậu hết chỗ đi rồi sao? - Hứa Thiên không cười.
- Đồ khỉ chết tiệt.
- Đồ đầu nấm xấu xí....
“Hôm nay tôi kiểm tra lại bài cũ nhé! Nhớ không lầm thì chúng ta có một bài tập về nhà thì phải” - Cô Mao chưa kịp bước đến bàn giáo viên, miệng đã chậm rãi như dò ý học trò mình.- Cậu có chắc là đã hết bệnh rồi không?
-.....
- Này! Cậu xem thường người khác thế!
-.....
- Tiểu Nha Đầu, Tiểu Nấm Thối - Hứa Thiên dùng thước kẻ gõ lên đầu Kim Tuệ Nhi.
-....
- Bệnh của cậu thật ra có lây lan qua đường bàn ghế không vậy?
- Cậu sợ nhiễm bệnh thì có thể đổi lên trên ngồi, tôi tuyệt đối không đem chuyện này nói với cô Dương - Kim Tuệ Nhi nghiếng răng.
- Người như cậu làm sao tôi tin được - Hứa Thiên vừa nói vừa nhai kẹo cao su, bày vẻ mặt thèm ăn đòn.
- Biến.
Kim Tuệ Nhi cảm thấy không đủ kiên trì, không thể chịu đựng được nữa.
Đúng lúc lắm! Từ ngữ xua đuổi tròn vành vừa rồi may mắn được cô Mao tiếp nhận với cự li khá gần.
“Kim Tuệ Nhi, mang sách vở lên đây!” - Cô Mao từ tốn. Hình như người càng điềm tĩnh trong những lúc khó thể nào giữ được bình tĩnh như thế này mới đúng thật nguy hiểm.
Kim Tuệ Nhi mang vở quốc ngữ bước lên bảng: “Em không có làm bài tập thưa cô“.
Nếu so sánh bằng mức độ điềm tĩnh thì có lẽ lúc này, Kim Tuệ Nhi là người nguy hiểm hơn hết.
Cô Mao trực tiếp lấy bút đỏ gạch chéo nhiều nét lên những trang vở của Kim Tuệ Nhi, không ký tên, không ghi điểm, không mắng, không điền vào sổ đầu bài.
“Mời lớp trưởng mang vở ra cửa lớp đứng cho đến hết tiết, tự kiểm điểm lại bản thân mình.” - Cô Mao tiếp tục thái độ từ tốn ban nãy - “Vừa rồi ai nói chuyện với Kim Tuệ Nhi?”
“Là em!” - Hứa Thiên dứt khoát đứng dậy, tự động bước ra trước cửa đứng kế bên Kim Tuệ Nhi.
Tôi có kêu cậu phải ra đấy đứng hay sao? Được, nếu có thành ý như vậy thì tôi không nên làm cô cậu thất vọng.
Cho nên là, trước cửa lớp 1 có hai vị đứng gác, một bên mặt lạnh như băng, một bên ung dung ngắm cây lá mây trời.
- Sao? Cảm giác đứng ngoài này không tệ chứ? Tôi cảm thấy đây là thời gian khá tốt để thư giãn, thay vì ngồi trong đấy nghe cô Mao giảng bài! - Hứa Thiên phải nói là một tên vô cùng lắm lời.
- Ừ - Có vẻ Kim Tuệ Nhi đã lấy chuyện vừa nãy làm kinh nghiệm, không im lặng, không nói nhiều, chỉ cần trả lời vừa đủ những gì đối phương hỏi.
- Cậu không thể nói nhiều hơn một chút à? Hay là tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé!
- Không cần - Dứt khoát từ chối.
- Cậu có cần thiết đáng ghét thế không? - Hứa nhây.
-..... - Kim Tuệ Nhi thật sự mệt mỏi.
- Cậu không trả lời tôi sẽ nói mãi.
-.....
- Này cậu có cảm thấy cô Mao đặc biệt đáng ghét không chứ! Rõ ràng vẽ vào vở học sinh như vậy là không đúng mà!
-.....
- Nếu tôi là cậu tôi lập tức đập bàn không phục.
-.....
- À phải, hôm qua cậu có uống thuốc của tôi không? - Hứa Thiên cao hứng quá nên quên mất điều gì đó, lời vừa nói ra rút lại không còn kịp nữa.
- Cậu bảo thuốc của ai? - Kim Tuệ Nhi gằng giọng.
- Là.... Tất nhiên là thuốc của cậu.
- Có gan thì nói lại câu lúc nãy - Kim Tuệ Nhi lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hứa Thiên, rất tập trung.
- Là của tôi, thì sao? Lẽ nào không được? Này, không phải cậu đã uống và khỏe bệnh rồi bây giờ liền phủ nhận mọi công ơn?
- Tôi vốn không cần thuốc của cậu.
Kim Tuệ Nhi tức đến mức hai má và vành tai đỏ bừng, cô không thể chịu đựng được nữa. Tại sao mỗi lần liên quan tên này thì cô đều gặp nhiều phiền phức, bực bội. Ông trời rốt cuộc đem hắn ta đến đây để trừng phạt những lỗi lầm kiếp trước của cô hay sao?
Chẳng lẽ cô nợ hắn.
Hứa Thiên bị biểu tình giận dữ của Kim Tuệ Nhi dập tắt hứng thú trêu ghẹo, cảm thấy vẫn là nên im lặng.
Và Hứa Thiên chỉ thật sự im lặng khi bên cạnh cậu hiện giờ không phải là Kim Tuệ Nhi.
Chắc chắn rồi, ý nghĩ im lặng của cậu lóe lên một lúc, sau đó biến mất tiêu. Không biết Hứa Thiên đã quên, hay kiềm lòng không được, hay...đúng rồi, hay là vừa rồi chỉ là giả bộ.
Nhưng như thế nào cũng được, tóm lại là miệng không nói thì chính hắn lại cảm thấy không an lòng. Nghĩ miên man một hồi, Hứa Thiên quay mặt vào tường, chuẩn bị một màn độc thoại hài hước.
- Này bức tường, có phải mày cảm thấy tao rất vô vị hay không?
-......
- Không hả? Tất nhiên rồi, tao vốn cảm thấy con người mình rất hài hước đó a.
-......
- Mày nói sao? Nhìn tao rất tiêu soái hả? Mày đúng là có mắt nhìn người.
-......
- Đúng vậy! Ai gặp tao cũng nhận định như thế! À không, duy có một người chưa từng nói điều gì tốt đẹp về tao. Mày nói xem, có phải họ ganh tị với tao?
-......
- Chắc chắn là vậy rồi! Mày thật là bạn tốt của tao....
Xong cuộc trò chuyện hài hước ghê gớm ấy, Hứa Thiên được cô Mao cho một lịch hẹn đặc biệt, đặc ân hiếm có, đó là vào giờ này tuần sau cậu sẽ được đứng đấy và nói chuyện với bức tường một lần nữa.
Hứa Thiên giấu tức giận trong lòng, đặt tay ra sau lưng, giơ đúng một ngón giữa. Cô Mao vẫn từ tốn một cách kiên định, chỉ có đám bạn bè cơ hội dưới lớp là cười ngoặt nghoẽo không thôi!
Tình cảnh buồn cười như Hứa Thiên, chắc chắn ai cũng một lần xảy ra trong đời. Khi bắt đầu say nắng một người, kẻ lạnh như băng cũng dễ dàng tan chảy.
Làm mọi điều ngu ngốc để được người mình thích chú ý, đây vốn là một bản năng.
Sẵn sàng mang bản thân mình làm chú hề, chỉ cần đổi lấy một nụ cười của cô ấy.
Chỉ tiếc rằng, tình cảm này là một bí mật, đừng nói chi tới nói phương, chủ nhân nó vốn còn chẳng hề hay biết.