Lại là một đêm không ngon giấc.
Tôi là một người phiền toái, mới trước đây thì kén giường, lớn một chút nữa thì kén phòng, đến sau này thì kén mùi, phảilà mùi hương quen thuộc mới có thể ngon giấc. Rất nhiều năm qua, tôi chỉ dùng một loại sữa tắm, không đổi loại khác làvì sợ đổi sang mùi lạ ngủ không được, kiểu như không có thói quen á.
Cẩn không ở đây, chiếc giường trở nên trống trải, lăn qua lộn lại, dù là ôm gối nằm hay là kê trên đầu, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu.
Quơ lấy áo ngủ khoác thêm vào, khẽ khàng ra khỏi phòng, sợ đánh thức con đang ngủ say. Nhìn phòng nó đã tắt đèn, mới yên tâm một chút.
Chậm rãi đi đến phòng sách, không mở máy tính như bình thường mà chỉ kéo ngăn tủ lấy máy nghe CD đã lâu không đụng tới. Dường như sau khi máy tính trở nên thông dụng, người nghe CD không còn nhiều nữa, những chiếc CD cũng dần chìm vào dĩ vãng. Trên giá để CD đều là những đĩa nhạc yêu thích tôi thường nghe, trong cái rương bên dưới, là những CD lưu hành một thời.
Ánh mắt rơi trên CD《Khúc cầu hồn》của Mozart, cầm lên, mặt ngoài vẫn còn mới tinh, mặt trên có ngày mua và địa điểm tôi đã dùng bút ghi lại. Đĩa này tôi mua hồi cấp 3, khi đó internet còn chưa phổ biến. Cùng Cẩn đi dạo nhà sách, thuận tiện đi đến tiệm đĩa gần đó, không biết nói thế nào lại nhắc đến Mozart, vì thế Cẩn lật lật hàng đĩa bên cạnh, nói cho tôi biết nàng thích nhất là《Khúc cầu hồn》trong các tác phẩm của Mozart.
Sau đó, trải qua bao trắc trở mới mua được CD này, nhìn giới thiệu trên bìa, tôi mới biết《Khúc cầu hồn》là một khúc đưa tiễn, ca khúc hợp xướng được dùng trong lễ tế điệu của bên Thiên Chúa giáo La Mã để bày tỏ sự thương tiếc người ra đi...... Lúc ấy cảm thấy cái này không phải điềm lành, vì thế từ bỏ ý định tặng Cẩn, mà tự mình giữ lại nghe.
Một việc rất nhỏ, so với những việc tôi đã làm khác thì không đáng được nhắc tới. Nếu không phải hôm nay lại nhìn thấy nó, có lẽ ngay cả chính mình cũng không nhớ nỗi.
Đến phòng bếp mở một chai vang đỏ Changyu ra, rót một ly ngồi trong phòng sách một mình nhấm nháp. Ba mà nhìn thấy thế nào cũng cười nhạt chế nhạo bảo tôi 'làm màu'. Lạ ghê nơi, tôi hưởng thụ cuộc sống trong chính ngôi nhà của mình, ảnh hưởng gì đến ông ba già chứ......
Bắt lấy một quyển sách trên giá sách, ngồi trong phòng sách chậm rãi đọc, âm nhạc dìu dặt vang lên, không phải là tôi rảnh rỗi nửa đêm không ngủ ở đây chơi trò lãng mạn, mà thật sự là có một mình nên bị khó ngủ......
Thật vất vả chịu đựng đến trời sáng, chuẩn bị bữa sáng chờ con rời giường, ngồi trên sô pha uống trà xem tin sớm. Hết thảy vẫn giống với thường ngày, nhưng lại cảm thấy thiếu chút gì đó.
"Nước nóng, uống chậm thôi......", "Đừng ngó, ăn lẹ đi, nếu em không bị trễ tôi cũng không hối em làm gì!", "Lại dậy sớm, em không thể ngủ nhiều một chút sao?"......
Những câu nói quen thuộc ngày thường đột nhiên biến mất, phòng khách trở nên yên tĩnh, loại yên tĩnh này đột nhiên làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, ôm ly trà, muốn chất lỏng nóng bỏng kia cho tôi một chút ấm áp, đáng tiếc, tìm không thấy......Sự ấm áp đó chỉ có nàng mới có thể cho tôi, chỉ có nàng có thể ấp ủ, mà khi nàng không ở, hết thảy đều trở nên lạnh lẽo.
"Ăn nhiều một chút!" Cháo yến mạch, bánh mì, trứng cút. Ngồi nhìn con ăn, đột nhiên cảm thấy dường nó lại cao lên. Tóc con cũng dài, định cuối tuần dẫn nó đi cắt tóc. Bóc sạch vỏ trúng cút đặt vào chén con, còn mình lại không có tí cảm giác ăn uống nào.
Chỗ ngồi bên cạnh trống không, gần hai ngày không bóng dáng, tôi giống như người mất hồn. Thở dài, cầm muỗng tínhăn đại cái gì đó.
"Khi nào mẹ trở về?"
"Ăn không nói ngủ không nói" là quy tắc, nhưng cũng không phải quy tắc của nhà chúng tôi. Đến nhà chúng tôi, những lời này liền biến thành văn hoá bàn ăn và giao lưu trên giường......
Giao lưu trên giường...... Khụ khụ, buổi sáng sớm cô đơn, vì một ngày công tác không bị phân tâm, không thể nghĩ ba cái này được. Thật đúng là 'kế hoạch một ngày bắt đầu từ sáng sớm'!
"Không phải buổi chiều thì là buổi tối! Làm sao vậy? Nhớ mẹ hả?" Tôi cười cho trứng cút đã bóc vỏ vào miệng, cầm muỗng chuẩn bị ăn cháo.
"Dạ nhớ thì cũng nhớ!" Con cười cười, lại bồi thêm một câu: "Nhưng không nhớ bằng Minh Minh!"
"Khụ khụ......" Thiếu chút nữa bị trứng cút nghẹn chết. Ranh con xúi quẩy, còn thêm một câu để làm chi, xem tôi bị sặc kìa......
"Nói cái gì đâu không! Con lo ăn lẹ đi!"
Vội uống miếng nước, miễn cưỡng nhịn lại, nhìn con ngồi đối diện cười xấu xa, tự nhiên cảm giác mình vừa bị người ta chỉnh.
"Haiz, tối hôm qua con dậy đi tè, phát hiện phòng sách sáng đèn, khi đó cũng đã 3h sáng, nếu mẹ con ở đây, chắc chắn Minh Minh sẽ ăn mắng!"
"Ờ!" Giống như bị người ta bắt được bím tóc, tôi vội cúi đầu ăn. Haiz, một người thông minh như tôi lại bị mẹ con nhà này ăn sạch là thế nào.
"Khụ khụ, hình như hôm qua người nào đó lên mạng hơn hai tiếng nha!" Chỉnh đốn lại suy nghĩ một chút, quay ngựa phản công.
"Hơ, con làm xong bài tập rồi......" Vẻ mặt con lập tức thay đổi, tỏ vẻ hiền lành ngoan ngoãn.
"Haiz, lên mạng chơi cũng không có gì, có điều, người nào đó lại chat chit cùng ai đó...... Không biết là thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho đại thiếu gia nhà mình ngồi hàn huyên đến hơn 2 tiếng đồng hồ?"
"À......" Rõ ràng vẫn là con nít, cuống lên ngay. "Con hỏi đề toán!" con nói.
"Ồ, có nghĩa là môn toán của người ta giỏi hơn con! Ừ...... Không tệ không tệ...... Hẳn là không có bao nhiêu người tronglớp giỏi toán hơn con ha?"
"Dạ...... Người đó rất giỏi!" Lúc con nói chuyện, vẻ mặt sùng bái.
"Giọng dễ nghe không? Lần sau con đừng mang tai nghe, để Minh Minh nghe thử một chút!" Tôi đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có vẻ thiếu đạo đức.
"Không được đâu, Minh Minh sẽ nghe ra mất!"
"Ui, còn sợ Minh Minh nghe ra, có nghĩa là giọng này khá đặc biệt, ừm, nói như vậy nghĩa là Minh Minh có biết người này...... Hắc hắc......"
Hiển nhiên là con cực kì bối rối, mới nói mấy câu đã bị tôi nắm thóp. Lập tức cau mày nhìn tôi, sợ tôi lại tiếp tục nói.
"Ăn cơm đi!" Vỗ đầu con một cái, ý bảo nó ăn lẹ đi, bằng không sẽ đi học muộn, xui xẻo cũng không phải chỉ có mình nó. Cẩn ghét nhất người không tuân thủ quy tắc, bị nàng bắt được không phải là thê thảm sao?
Một bữa sáng này xem như đấu ngang tay với con. Haiz, người lớn không ở đây liền so đo với con nít, xem tôi tiền đồ chưa kìa.
"Buổi tối mẹ về con sẽ không nói với mẹ vụ Minh Minh không ngủ rồi uống rượu đâu!" Con đứng ở cửa nói với tôi.
"Ừ, vậy Minh Minh cũng không nói cho mẹ con biết chuyện con và tiểu ma nữ môn toán dùng voice chat đâu!" Cười, tiểu ma nữ......
Vẻ mặt con biến thành hình '囧', hừ một tiếng xoay người mở cửa đi học.
Chỉ để lại một mình tôi, vừa thu dọn bàn ăn, vừa cười vui vẻ......
Buổi sáng không có bao nhiêu tiết, nhẹ nhàng xong nhiệm vụ. Dạy xong 3 tiết, một ngày hôm nay cũng coi như hoànthành chỉ tiêu. Nhìn thời khoá biểu, buổi tối không có tiết của tôi, buổi chiều thảnh thơi đến 4h là có thể dẹp đường hồi phủ.
Nhàn nhã ngồi trên ghế, lấy di động trong ngăn kéo ra. Lúc Lão sư đứng lớp không được mang theo di động là quy định của nhà trường, tuy nhiên rất nhiều lão sư lão làng không thèm chú ý cái quy định này, dù sao cho vào túi rồi thì cũngkhông ai kiểm tra. Có điều tôi lại không dám, ai bảo tôi là 'giáo viên trẻ' làm chi? Hết thảy đều phải làm theo quy định, nội quy của nhà trường, để đề phòng bị chủ nhiệm bắt được sai lầm......
Các lão sư ngồi trong phòng này, hơn phân nửa đều biết tôi trước khi tôi đến, lão sư của mình đều biến thành đồng nghiệp của mình, đôi khi tự mình cũng cảm thấy là lạ, trong thoáng chốc có chút không quen. Trước kia tôi như một đầu sỏ trong trường, giờ lại phải cúi đầu cung kính. Trước sau tương phản làm cho các lão sư này đó đã từng dạy tôi cũng không quen. Cuối cùng mọi người nhất trí kết luận là "Chu Tài Tài trưởng thành", trưởng thành là cái gì? Coi bộ cái định nghĩa này mới là điều quan trọng nhất......
Trừ bỏ vài tin nhắn của bạn bè, không nhận được đến tin nhắn mà tôi mong muốn. Xem ra Cẩn ở Bắc Kinh rất bận......Tuy mẹ không nói cho tôi biết mẹ mang Cẩn đi Bắc Kinh làm gì, nhưng tôi cũng có thể đoán được đại khái. Chuyện đi nước ngoài không phải là ngày một ngày hai có thể làm được, quá trình làm thủ tục, cũng không phải một lần hai lần là có thể làm xong. Công việc không dễ giải quyết, nếu không có người quen, chỉ sợ giống như một quả bóng cao su hình người bị đá tới đá lui. Ai cũng đều khinh thường việc đi cửa sau, nhưng lại không suy nghĩ tiếp vì cái gì mà phải đi cửa sau? Nếu cửa chính đã bị khóa kín, không đi cửa sau chẳng lẽ phải trèo tường?
Miên man suy nghĩ nửa ngày, nghe được tiếng chuông nghỉ trưa. Một buổi sáng ở văn phòng chưa hề nói một câu nào, Hàn lão sư tới rủ đi ăn cơm chung, tôi gật đầu nhận lời......
"Tiểu Chu, sao trông em có vẻ rầu rĩ không vui?" Không ngờ Hàn lão sư lại quan tâm tôi đến vậy, ngay cả việc tôi rầu rĩ không vui cũng nhìn ra.
"À, em đau răng!" Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, nghĩ ra một cái cớ như vậy. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn luôn chú ý đến sức khỏe răng miệng, một lỗ sâu cũng không có...... Dù sao Hàn lão sư cũng không thể banh miệng tôi ra kiểm tra được, cứ nói bừa cho qua cái đã.
Kết quả chính là...... Hàn lão sư đề cử một đống thuốc cho tôi. Haiz, thật là muốn trầm cảm, tùy tiện nói linh tinh liền gặp được chuyên gia, người ta chỉ là muốn yên lặng nhớ vợ thôi mà, vì sao lại khó khăn như vậy? 囧!
Ăn cơm xong, lấy cớ phải đến phòng giáo vụ có việc, bỏ rơi Hàn lão sư. Trong lòng không chút tội lỗi, bữa cơm này cũng không tệ, đáng tiếc Hàn lão sư quá ồn ào, nói một đống vô nghĩa, tôi thật sự là muốn nghe cũng không được mà không nghe cũng không xong, nếu nghe, không biết nên trả lời thế nào, không nghe, lại không lịch sự. Ngắn ngủn hai mươi phút đồng hồ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than......
Cầm chìa khóa nhỏ trong tay, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi đến văn phòng Cẩn ngó một chút. Cẩn cũng thật là, tôi nhớ rõ trong văn phòng nàng có một chậu hoa, là 'tiên nhân cầu" thì phải...... Có vẻ không đến mức phải 'điều động binh lực' lệnh cho tôi đi tưới nước? Có điều vợ đã có mệnh, chủ nhiệm có lệnh, cấp dưới là tôi há có thể chậm trễ, vả lại, đã làm chồng người ta rồi thì mọi việc càng không thể chậm trễ......
Trên đường giả vở hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật lúc đó mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng. Khu phòng giáo vụ giữa trưa thường vắng người, lãnh đạo cũng là người, cũng phải ăn cơm, còn phải ăn ngon là khác. Cán bộ lãnh đạo các cấp ban ngành gì đó đều đi giải quyết vấn đề ấm no, hành lang trống không...... Có điều nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi càng an toàn nhất, vậy thì điều ngược lại có nghĩa là nơi an toàn nhất sẽ càng có khả năng gặp nguy hiểm nhất, vẫn là 'cẩn thận có thể lái được thuyền vạn năm'!
Xác định bốn bề vắng lặng, mở cửa văn phòng Cẩn, lập tức chui vào...... Nhẹ nhàng đóng lại...... Haiz, cuối cùng là đột nhập trót lọt......
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trường học nói, sốt bệnh phải về nghỉ ngơi.
Tôi sốt bệnh.
Nhưng trường học lại nói...... Có thể kiên trì phải hết sức kiên trì......
Omg......