Ngày định mệnh đó cũng đến, chính là ngày tập của nhóm múa và nhảy. Bé Hà Khánh đúng y như lời đồn, xinh như idol, cộng thêm nói năng rất lễ phép. Con bé bảo tập nhảy trước rồi múa sau vì phần múa có vẻ dễ hơn. Ừm, dễ!
Tôi đương nhiên đã gặp mặt Hoàng, lâu không gặp, cụ thể là một tháng nên trông cậu ấy vẫn như trước, đẹp trai ngời ngời, thêm cái giọng trầm trầm. Đúng là hotboy trường, đi đến đâu là người theo đến đấy. Rồi em ấy sẽ gặp một bạn gái đúng gu, cả hai thích nhau rồi tiến tới mối quan hệ công khai chính thức. Thế vẫn tốt hơn là rơi vào tay một đứa như tôi. Tôi không được phá hủy viên ngọc sáng này.
Mới đầu chỉ có bọn con gái nhảy thôi, được Hà Khánh dạy dễ hiểu nên bọn tôi học cũng nhanh. Qua ba ngày là đã xong phần nhảy đơn rồi, giờ đến nhảy đôi mới là kiếp nạn. Ngọc Minh với An Nguyệt cũng động viên tôi dữ lắm, bọn nó ngồi quay lại cảnh tôi tập luôn mà.
Tôi đứng trước mặt Hoàng mà không biết nói gì, sau lại tránh mặt đi. Hoàng cũng vậy, cậu ấy cứ nhìn tôi thôi.
- Em chào chị.
- Ư-ừm.
- Có gì nhảy sai mong chị thông cảm.
- Nào tập nhanh thôi. -Hà Khánh nói lớn khiến tôi bị sao nhãng. Tôi chỉ gật gù rồi quay đi.
Hà Khánh0 làm mẫu với Hoàng rất nhiều lần để chỉ cho tôi khiến tôi cảm thấy em ấy có chút để ý quan tâm tôi hơn những người khác. Tôi cũng cố gắng theo cùng với nhịp của mọi người còn Hoàng vẫn luôn đứng phía sau tôi tập, khi ghép lại cả hai cách nhau tầm 10cm là cùng. Nhưng mà hai chúng tôi vẫn rất im lặng.
- Đoạn này thì Hoàng, cậu đứng gần hơn nữa đi, sát mặt của nhau vào. -Hà Khánh nói, tôi làm theo mà ngượng ngùng thật sự ấy. Nhưng mà vẫn phải nghe theo leader thôi. Hơi thở ấm nóng của Hoàng nhẹ nhàng phà vào mặt tôi khiến tôi có cảm giác bị áp đảo rất lớn.
- Hà Khánh à mình nghỉ chút được không?-một bạn lên tiếng. Ôi trời cảm ơn cậu rất nhiều, kiếp sau mà gặp nhất định tớ sẽ tặng cậu quả táo! Được thả tôi liền chạy về phía hai đứa kia. Bọn nó cứ như hít ke otp ấy, rú rít một cách im lặng.
- Chòi oi chị cẩn thận ngã. -Ngọc Minh cười nói. Tay còn diễn lại động tác ban nãy.
- Đưa tay cho em đi ạ. Haha.
Hay cho một đôi kẻ tung người hứng! Tôi còn đang đứng tẩn cho mỗi đứa một trận thì nghe thấy tiếng Hà Khánh gọi mọi người.
- Mọi người ra lấy nước uống đi nè!- Hà Khánh nói, theo sau là Hoàng đang bê thùng nước giải khát.
Tôi cũng ra lấy như mọi người, thì ra là nước chanh, đúng nước tôi thích. Tôi vừa mở ra uống được một ngụm thì Hà Khánh lại phát biểu tiếp.
- Nước này là do Hoàng tài trợ nha cả nhà.
Trong đầu tôi chỉ có mỗi âm thanh iiiiii kéo dài. Tôi nuốt không trôi luôn. Mấy buổi tập hôm nay tôi nghi mấy hành động bao đồ ăn, nước uống này của Hoàng lắm rồi. Cũng có thể cậu muốn hòa đồng hơn nhưng...
- Không hề nha. Ý tứ lộ rõ như vậy mày còn cố biện hộ. Muốn mang cho mày chỉ có cách dùng danh nghĩa vì cộng đồng thôi. -Ngọc Minh nói -Xem ra thằng nhóc này cứng đầu hơn bọn mình nghĩ.
- Tao nói rõ rồi mà. -tôi thở dài đáp.
- Tao nói cái này mày đừng buồn, nhưng tao đang thấy mày tổn thương thằng nhóc đấy vì sự tổn thương sẵn có của mày. Người gây ra chuyện ấy là bọn cấp 2 thích thể hiện, phông bạt chứ không phải Phúc Hoàng, người phải đền bù vết thương tâm lý là bọn nó, nhưng giờ thằng nhóc kia đang làm điều này. Tao tin là mày cũng nhận ra nên mày mới tự tìm cách biện hộ. Mày cho bản thân một cơ hội đi. Có khi lại là cơ hội chữa lành. Nghe hơi sến, thật lòng tao cũng không muốn bênh thằng kia nhưng tao cũng không muốn bạn mình hành động sai nữa.
Ngọc Minh nắm lấy tay tôi khuyên nhủ. Tôi chỉ cảm thấy có phần đúng. Giống như bị màn sương mù che đi ánh trăng, rõ ràng màn đêm rất sáng nhưng lại bị đánh lừa. Lời nói của Ngọc Minh như mũi tên được phóng lên bầu trời xua tan lớp sương mù đó đi. Có lẽ tôi đã mất bình tình và quá lo lắng khi ấy. Tôi cứ sợ hãi chuyện quá khứ rồi khi gặp Hoàng cũng vậy, dù cậu chưa làm gì cả. Tôi cảm thấy sợ khi ai đó muốn xoa thuốc vào vết thương, chỗ đó sẽ đau thêm một lần nữa.
- Nhưng rồi sẽ lành mà. -Ngọc Minh tặng tôi một cái nhìn đầy động viên đáp -Nhưng mày vẫn phải suy nghĩ kĩ, tao chỉ dưới góc độ người ngoài nói lên quan điểm. Quan trọng vẫn ở cảm xúc của mày, khó quá bỏ qua. Tao chỉ gợi ý vậy thôi.
- Tập tiếp thôi nào cả nhà. -Hà Khánh vỗ tay ra hiệu. Tôi vội chạy ra vị trí, nhưng đang chuẩn bị tập thì đèn tắt. Vì giờ đã là bảy giờ tối nên khi mất điện mọi thứ liền tối om như mực.
- Ơ, mọi người đứng im để em ra ngoài gọi bảo vệ.
Hà Khánh nói. Xung quanh tiếng nói dần trở nên to và rõ hơn. Tôi bất chợt cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của ai đó đã nắm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được, đó là cảm xúc trấn an và vỗ về. Dù sao mọi người cũng đang bận bàn tán về chuyện của họ nên tôi cũng nhân cơ hội này muốn nói lời xin lỗi. Tôi muốn chắc chắn rằng người đang nắm tay tôi là Hoàng nên đã hành động để đoán bằng cách dựa nhẹ vào ngực cậu. Trái tim đã thay cậu lên tiếng, nó đập rất nhanh và mạnh. Tôi nhướn lên nghiêng đầu khẽ nói thầm vào tai cậu.
- Tôi xin lỗi vì đã có những lời nói quá đáng với cậu. Tôi không nên trút giận lên người khác.
- Không sao.-Hoàng đáp, cậu ấy chưa bao giờ để tôi phải chờ đợi. -Em không phải người khác, chị cứ nói đi em chịu được hết. Em đoán có thể chị đã từng gặp vấn đề khó khắn nhưng em lại không để ý.
- ...
- Em có thể...được vá lại vết thương đó cho chị không? Đảm bảo là không một vết xước ạ.
- ...-tôi im lặng không biết nên nói gì. Người trong cuộc như tôi còn chưa làm được gì thì sao cậu có thể chắc chắn như vậy.
- Em nhất định sẽ không làm chị buồn... Chị đồng ý thì vòng tay qua ôm em nhé, còn không...thì đẩy em ra.
Hoàng nói, càng về sau giọng càng run. Tôi đang rối bời bởi cậu, bởi lời nói của cậu. Tôi sợ bước ra khỏi vùng an toàn...
- ... -Hoàng như lỡ một nhịp đập khi bị tôi đẩy ra. Cậu ấy đứng đờ một chỗ như tượng, hơi thở như bị đông cứng lại.
... Nhưng tôi sẽ cho bản thân và cả Hoàng một cơ hội. Tôi vòng tay ôm cậu, cậu không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đã hiểu và đáp lại tôi bằng một cái ôm chặt hơn.
- Chị không được rút lời đâu đấy!
- Em là kẻ cực kì biết nắm bắt cơ hội.