Dù là đỏ mặt hay nói ngập ngùng, tất cả chỉ là diễn xuất. Biểu cảm nào cũng diễn được, mà diễn như thật vậy. Tôi vẫn không tin được người luôn theo đuổi tôi lại phát ngôn như vậy trong nhà kho, giống như hai người khác nhau vậy. Tôi suy sụp, buồn bã mất mấy ngày trời, tôi xin nghỉ học hai ngày vì mệt, dù biết mẹ rất lo lắng nhưng tôi đã cố trấn an mẹ.
- Sắp thi cuối kì nên con học mệt quá mẹ ạ.
"Ừ vậy nghỉ đi. Nhưng mà làm sao là phải báo cho mẹ ngay đấy. Mẹ xin nghỉ sáng mai rồi."
- Con không sao đâu mà mẹ, học căng quá thêm cả việc ôn đội tuyển văn nên con hơi mất sức thôi ạ.
"Quan trọng là sức khỏe, điểm chác có nghĩa lý gì đâu. Con học giỏi rồi mẹ biết điều đó nên cứ thả lỏng tâm trạng thôi nhé."
- Vâng ạ. Con nhớ rồi mà.
"Thôi mẹ cúp máy đây. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đi."
Tít...
Khóc ở đây thì có nghĩa lý gì chứ. Ba mẹ đang vất vả làm việc bên ngoài, tôi lại vì bị lừa tình mà khóc mấy hôm nay. An Nguyệt với Ngọc Minh dạo này hay sang nhà tôi chơi, bọn nó cố gắng hết sức xốc lại tinh thần tôi dù đang bận ôn tập thi cử cuối kì.
- Ba mẹ với anh trai mày mấy hôm nay không có ở nhà à? -Ngọc Minh lo lắng hỏi.
- Ừ. Ba với anh trai đều đi công tác, còn mẹ chỉ kịp ghé nhà vào đêm nghỉ ngơi rồi sáng sớm phải đi luôn. Đang có dịch cúm nên mẹ tao đi suốt.
- Giờ mày ổn chưa, mày phải nín khóc bọn tao mới nói.
- Đúng đó, mày thì khóc mấy ngày liền, còn thằng kia vẫn đang nhởn nhơ lắm.
- Này, sao lại nhắc tới nó? Suỵt.
An Nguyệt vô tình vạ miệng nhắc thằng nhóc kia trước mặt tôi. Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ, tôi cảm thấy bản thân ổn hơn rồi. Chắc là sáng mai, khi được ở với mẹ thì sẽ sớm quay lại trạng thái ban đầu thôi.
- Không sao đâu.
- Trời ơi. Nghe vậy là biết không ổn rồi.
- Mày nói chia tay với thằng Hoàng chưa?
- Không đâu, tao nhất định phải trả thù rồi mới chia tay.
....
- Em xin chị đấy, sao chị biến em thành một thằng vừa tội vừa tồi vậy. Cốt truyện nhảm nhí một cách cuốn hút. -Hoàng ôm lấy điện thoại ngã ngửa ra ghế thở dài bất lực. Nay lại là một ngày hiếm hoi mà cả ba mẹ cùng anh trai đi làm cả ngày nên tôi có rủ Hoàng với An Nguyệt, Ngọc Minh sang chơi. Hai nhỏ kia đang bận bếp núc làm nồi lẩu, Hoàng vừa đi chợ nên được cho nghỉ, còn tôi đảm nhiệm phần dọn dẹp bàn ăn, bày bát đĩa. Để cậu bớt chán, tôi liền gửi cho xem tiểu thuyết tôi mới viết gần đây. Cậu đọc chăm chú lắm, thi thoảng còn che miệng cười, lúc lại đăm chiêu suy tư. Khả năng viết truyện của tôi cũng đâu tồi.
- Ừm, chị viết hay lắm nhưng thiết lập nhân vật cùng với cú twist làm người đọc hoang mang đến khó hiểu. Đang từ goodboy, trong mắt chỉ có em vậy mà qua một cái nhắm mắt đã biến thành đứa diễn giỏi, trêu đùa trái tim con gái người ta đến quỵ lụy.
- Hay nhở! Chị viết xả stress thôi à. -tôi cười nói.
- Haiz, nhưng mà chị thay tên có được không? Em đọc mà tổn thương đoạn em lừa chị luôn ấy. Thằng Hoàng trong truyện nhởn nhơ phá hỏng hết hình tượng của em trong mắt chị. -Hoàng ấm ức kể. Tôi nhìn vậy thì kéo đầu thằng nhóc này vào lòng, xoa xù hết mái tóc của cậu.
- Truyện thôi mà. Chị không lú lẫn đến độ nhầm giữa thực và ảo đâu. -tôi trấn an cậu. Hoàng bây giờ tự nhiên hơn hẳn, không còn e dè từng câu trước khi nói nữa. Tôi cũng thoải mái mở lòng hơn, tiếp nhận những điều mới mẻ cậu mang đến.
- Nhưng chị đã suy nghĩ đến việc chia tay. -Hoàng thủ thỉ trong lòng tôi như một đứa trẻ. Nghe vậy tôi liền chột dạ một lúc, vì vừa mới xác định mối quan hệ ngoài đời mà trong truyện tôi đã viết tới phần chia tay rồi.
- Chị nổi tiếng là viết truyện kết buồn. Những bạn độc giả lâu năm đã quen thể loại ấy của chị rồi. Chị không cố ý đâu nhưng truyện nào cũng vậy, không chia tay thì cũng là một kết khác buồn hơn, âm dương cách biệt hoặc bị gia đình hai bên cấm cản.
- ...
Hoàng im lặng chẳng nói chẳng rằng.
- Thui mà đừng giận nữa. Tí chị sửa kết được không?!
- Chị gọi em là "anh" thì em sẽ tha lỗi.
- Đi ra kia ngồi!- tôi đáp ngay lập tức. Dễ gì thằng nhóc này buồn đến vậy, tôi lại bị cái ánh mắt cún con ấy làm cho lay động. Tôi đá Hoàng ra chỗ khác rồi vào bếp xem tình hình hai đứa bạn.
- Woa, nhìn đẹp vậy. Không biết có ăn được không?-tôi xuýt xoa.
Bọn tôi làm lẩu thái, màu nước dùng được An Nguyệt chế biến trông hấp dẫn dã man.
- Tao với đùa mày à, ra ngoài chơi với Hoàng đi!-An Nguyệt đẩy tôi ra ngoài. -Rảnh quá thì tập tay chút tí đứng mà rửa bát.
- Ơ!!! Tao đóng góp...
- Mày đóng góp chỗ ăn thôi nhỏ ơi. Cấm bàn cãi!
Vì bị đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc nên giờ tôi đang ngồi cạnh Hoàng. Còn Hoàng vẫn đọc nốt truyện tôi viết. Im lặng được một lúc tôi xoay cằm cậu về phía tôi. Người yêu ngồi ngay cạnh lại đi đọc chuyện tình của người yêu với một thằng vừa tội vừa tồi.
- Không được đọc nữa. Tí chị đổi kết.
Tôi phồng má nói, Hoàng muốn đổi thì đổi thôi. Dù sao viết kết SE mãi cũng chán, thêm chút gia vị đổi mới cho tình yêu của cả hai đứa nhóc cấp ba được trọn vẹn.