Khi thành phố chìm vào giấc ngủ sâu, Châu Cẩn Huyên vẫn ngồi nắm lấy tay con trai, tiếng khóc của cô ngày càng nức nghẹn đến mức đáng thương, ai nghe vào cũng thấy đau lòng.
Có người mẹ nào khi nghe tin con trai mình bị mắc bệnh máu trắng cấp tính mà đau lòng không cơ chứ, Châu Cẩn Huyên cô chính là đau lòng đến mức thở cũng không thông.
Ngày hôm nay Tiểu Lân sẽ tiến hành hoá trị liệu nhưng trước khi hoá trị, cậu phải cắt hết tóc. Ban đầu Tiểu Lân khóc không ngừng khi mình phải cắt hết tóc, Châu Cẩn Huyên đau đớn cố gắng kiềm nén nước mắt của mình trước mắt Tiểu Lân cô nhất định phải mạnh mẽ không được mất tinh thần.
Tóc của cậu cũng chính tay Thần Gia Ngôn sẽ cắt, anh phải thật mạnh mẽ lên mới cắt tóc cho chính con trai mình. Anh là người đau lòng hơn ai hết, chính anh là người đã nuôi nấng cậu từ khi cậu lọt lòng, giờ khi nghe con trai mình bị bệnh nặng hỏi anh có đau đớn không cơ chứ.
Biết ngày hôm nay cậu nhóc sẽ cắt tóc nên Châu Cẩn Huyên đã chuẩn bị một chiếc mũ len để cho cậu đội lên, sau khi cậu đã cắt tóc xong cô nhanh chóng đội mũ lên cho cậu.
- Chà, Tiểu Lân nhà ta thật đáng yêu làm sao, anh có thấy như vậy không chồng ?
Nhìn cô cố gắng mạnh mẽ trước mặt con trai, khiến trái tim anh càng đau quặn thắt lên, nhưng anh cũng phải mạnh mẽ phối hợp với cô.
- Đúng rồi đó, con trai của ba cho dù đã cạo trọc đầu nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào...
Tiểu Lân khẽ bĩu môi khinh thường anh.
- Hôm nay lão ba của con ngọt miệng quá, con không quen chút nào...
...
Sau nhiều giờ hoá trị thì cũng coi là tốt hơn nhiều, nhưng tuần nay ở bệnh viện khiến Tiểu Lân cảm thấy ngột ngạt, cậu không quen mùi của bệnh viện, cậu chỉ muốn về nhà của mình mà thôi.
- Ba mẹ ơi, con muốn về nhà con không muốn ở lại đây một chút nào cả, ở đây ngột ngạt lắm...với lại con rất nhớ Tiểu Lu ạ
Hai vợ chồng Thần Gia Ngôn nhìn nhau hơi khó xử, chuyện này bọn họ phải đi tìm bác sĩ hỏi tình hình mới quyết định được, Châu Cẩn Huyên khẽ khuyên an cậu.
- Tiểu Lân ngoan, để ba mẹ hỏi bác sĩ xem tình trạng của con đã nha, mẹ sợ sức khỏe của con chưa khỏi hẳn sợ về nhà con gặp chuyện nên phải hỏi bác sĩ trước...
Tiểu Lân hơi xụ mặt gật đầu.
- Vâng ạ...
- Ngoan quá !
Châu Cẩn Huyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc mỉm cười trìu mến, cậu nhóc cũng nở nụ cười dang tay ra muốn ôm lấy cô. Châu Cẩn Huyên bật cười, cũng đón nhận cái ôm ấm áp của con trai, Thần Gia Ngôn khẽ đứng dậy lên tiếng.
- Hai mẹ con nói chuyện đi nhé, anh ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi Tiểu Lân có thể xuất hiện một thời gian được không ?
- Ùm, vậy anh đi đi...
Tại phòng làm việc của bác sĩ, Thần Gia Ngôn đưa tay gõ cửa.
- Vào đi ạ
- Chào bác sĩ !
- Ủa là cậu sao ? Cậu mau ngồi đi
Thần Gia Ngôn nhanh chóng ngồi nghiêm nghị đối với với viện trưởng Hà, ông ấy rót ly trà rồi đẩy nhẹ trước chỗ anh.
- Không biết cậu tìm tôi có chuyện gì ? Hay là Tiểu Lân gặp vấn đề gì nữa sao...?
- Tôi đến đây gặp viện trưởng Hà là để hỏi ông, có thể để cho Tiểu Lân xuất viện về nhà vài ngày được không ?
Viện trưởng Hà hơi rơi vào trầm tư suy nghĩ, với tình trạng của Tiểu Lân thì vẫn chưa thể xuất viện được, vì sức khỏe của cậu vẫn còn rất yếu.
- Chuyện này hay là để chúng tôi kiểm tra thêm vài ngày nữa rồi cho Tiểu Lân xuất viện về nhà vài ngày...
- Ùm, cũng dược...cảm ơn viện trưởng Hà !
Thần Gia Ngôn nhanh chóng quay về phòng bệnh của Tiểu Lân, anh vẫn thấy hai mẹ con cô vẫn còn ôm nhau đầm thắm, anh khẽ ho khan một tiếng nhẹ, Châu Cẩn Huyên thấy anh đã về nên vội vàng hỏi.
- Sao rồi anh, bác sĩ đã nói sao ?
- Viện trưởng Hà nói rằng sức khỏe của Tiểu Lân vẫn còn rất yếu chưa thể xuất viện, vẫn còn phải tiếp tục theo dõi vài ngày rồi sẽ cho xuất viện
Nghe vậy Châu Cẩn Huyên nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu con trai của mình, cô thấy cậu mỉm cười với mình.
- Không sao đâu ạ, con ở thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu ạ
Gương mặt hai vợ chồng Thần Gia Ngôn thoáng chốc buồn, con trai của bọn họ quá hiểu chuyện đến mức khiến họ phải đau lòng như cắt.
Lại trôi qua thêm một tuần, bác sĩ cũng đã nhiều lần khám kiểm tra cho Tiểu Lân. Cuối cùng cậu cũng được cho xuất viện, cậu rất vui mừng khi được về nhà của mình...
Thần Gia Ngôn bế bồng cậu lên phòng ngủ của vợ chồng anh, từ nay Tiểu Lân sẽ ngủ cùng với hai vợ chồng anh. Buổi tối đến, cả gia đình ba người nằm trên một chiếc giường không ngừng luyên thuyên kể chuyển, Tiểu Lân thích thú khi nghe chuyện mà ba mẹ cậu kể.
- Mẹ ơi, con buồn tè ạ
Nghe vậy, Thần Gia Ngôn liền phản ứng.
- Vậy để ba đưa con đi
- Vâng ạ
Tiểu Lân được anh bế đi vào trong phòng vệ sinh, anh giúp cậu cởi quần ra...bỗng nhiên lại nghe giọng nói tha thiết vừa yếu ớt của Tiểu Lân.
- Ba ơi !
- Hửm ?
- Tiểu Lân...yêu ba nhiều lắm, cảm ơn ba đã chăm sóc con khuôn lớn...
Thần Gia Ngôn hơi khựng lại, anh lại không hiểu sao đột nhiên Tiểu Lân lại nói ra những lời này...hay có lẽ cậu bị bệnh nên hay dễ xúc động chăng ?