Sống hơn nửa đời người, ông quản gia còn chưa bao giờ thấy Trần Hoàng Mặc lại thân thiết với người khác như thế. Bây giờ còn cả cắn má người ta? Quả là kì tích a~
- Anh đủ rồi đấy! Là đàn ông con trai vậy mà lại hành động ngu ngốc chết đi được.
Cậu nhăn mặt anh.
- Anh không có ngốc, anh chỉ là thích vợ thôi! Anh không muốn ông già kia nhìn chằm chằm vào vợ như thế! Nên mới muốn đánh giấu chủ quyền.
Khoé mắt anh rưng rưng lên, chỉ bác quản gia trong nhà mình rồi nói.
Ông quản gia trí tưởng tượng đang bay xa, tự nhiên bị anh chỉ nên có chút giật mình. Lo lắng nhìn hai người.
- Ông ấy là quản gia nhà anh đó! Cơ mà hình như có gì sai sai, khoan đã...Anh ghen à!
Vốn định giải thích chút, nhưng người mà anh sợ đi giành vợ lại là ông quản gia. Cái người này đi theo chăm sóc anh từ khi còn nhỏ, thế mà một chút mất não lại ghen rồi.
- Không biết! Anh không thích ông ta nhìn em như thế đâu.
Anh lắc đầu nói.
- Tên ngốc. Bây giờ có đi ăn được chưa ông tướng?
Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. Mặc dù có chút ngốc, nhưng ít nhất Trần Hoàng Mặc bây giờ lại rất dễ chiều a~
- Muốn cõng em!
Anh giang hai tay ra rồi ôm cậu lên.
- Anh không được, thả xuống nào Trần Hoàng Mặc! Nếu anh muốn thì chồng đây sẽ cõng em, Mặc Mặc không được phép cõng anh.
Đến bây giờ cậu vẫn chấp niệm bản thân có thể ôm cả người anh nhấc lên.
Nhưng khi cậu nói như vậy, cái tên này cũng rất biết điều. Đứng yên chờ cậu bế lên.
Nhưng cái tên này nặng quá, nhấc không nổi nữa là...
- Có chân tự mà xuống!
Không nhấc được, cậu lạnh giọng nói rồi tỏ thái độ giận dỗi bỏ đi trước. Bỏ mặc anh đứng đó luôn.
- Chồng ơi~ Chờ anh với.
Anh nhanh chóng đuổi theo.
Người kia mét chín, người này mét bảy. Chẳng mấy chốc anh lại đứng trước mặt cậu, nhưng Thẩm Quân Ngọc này lại có chút giận dai a~
- Có phải anh làm gì sai rồi không? Quân Ngọc nói đi, nhất định anh sẽ sửa mà.
Anh cứ tìm mọi cách để dỗ cậu. Nhưng hỏi cái gì Thẩm Quân Ngọc cũng không nói!
- Ơ này...?
Nếu đã vậy, anh nhấc hẳn cậu lên bàn ngồi. Cái này, Thẩm Quân Ngọc có giận cũng phải kìm nén chút a~
- Người ta nhìn kìa, tên ngốc nhà anh không biết ngại nhưng tôi biết đó nha!
Ngước mặt lên nhìn anh, cậu có chút ghét bỏ.
- Hức...Anh làm gì sai sao chồng! Lúc nãy em làm lơ anh như vậy? Có phải cái tên già đó hút hồn em rồi sau đó em bỏ anh đúng không?
Tưởng thế nào, thì ra là Trần Hoàng Mặc còn mè nheo để được cậu thương thương. Nhưng cái dáng vẻ này, cũng có chút thú vị đó chứ!
Thẩm Quân Ngọc lấy điện thoại ra quay lại. Nhìn anh rất giống cún con ủy khuất a~ Cái khoảnh khắc đáng yêu này mà không quay lại thì đáng tiếc lắm nha! Đề phòng khi nhân cách đó trở lại cũng thì cậu có thứ uy hiếp anh ta rồi!
- Mặc Mặc ngoan. Nếu muốn chồng tha thứ thì mau gọi ta một tiếng "Daddy" đi a~
Cậu tiếp tục dụ dỗ.
- Da...daddy! Anh gọi rồi! Vậy bây giờ em không được giận anh nữa đâu đó.
Anh mím môi lại, từ từ mở miệng ra nói. Cho dù có ngốc ngốc chút, nhưng cái từ này đối với nam nhân quả thật rất khó nói nha.
Thẩm Quân Ngọc nhón chân lên xoa đầu anh. Tất nhiên cái tên này cũng rất biết hưởng thụ, còn cúi đầu thấp cho cậu tùy ý nghịch ngợm.
- Mặc Mặc ngoan.
Sau đó thì hai người cùng đi ăn sáng, Trần Hoàng Mặc lại rất ngoan. Cái gì cũng tùy ý làm theo lời cậu!
....
Tối qua, Trần Từ Liên thức khuya xem hoạt hình nên sáng nay dậy hơi muộn chút. Thấy người ta bảo là phim thỏ nên cũng vào xem như đúng rồi, hơn mười giờ trưa vẫn nằm yên đó.
[Ting! Có quà từ không gian hệ thống. Không biết người chơi có muốn mở ra ngay bây giờ không?]
Tất nhiên, đời nào Thẩm Quân Ngọc chọn không cơ chứ! Cậu nhanh chóng mở quà từ không gian hệ thống ra.
- Không hiểu tại sao chủ thần nhà ta hôm nay bị gì mà lại cười cười rồi tự nhiên muốn tặng cậu quà. Kí chủ! Cậu rất may mắn đó a~
Tiểu Nhất cũng trượt theo không gian hệ thống đi ra ngoài gặp cậu. Mới gặp thì đã vội tung bông.
Thẩm Quân Ngọc cũng háo hức mở quà, xem xem có thứ gì hay ho trong đó.
Nhưng... lại một lần nữa cậu thất vọng.
- Biến thái. Cái này ta không cần! Ngươi bảo chủ thần nhà ngươi tự đem về mà dùng đi.
Thẩm Quân Ngọc tức giận ném hộp quà vào không gian hệ thống. Tiểu Nhất nhìn cậu hành động như vậy, khuôn mặt vẫn rất ngơ ngác nhìn.
- Cậu không cần thật sao? Là chủ thần tặng đó!
- Ta đếch cần! Cái này rõ ràng là cho bọn hầu gái mặc chứ tự nhiên tặng ta. À mà ngươi đem về nhớ hỏi cái tên chủ thần kia rằng hắn có bị thần kinh lung linh trước gió hay không?
Tiểu Nhất thấy kì lạ nên thò đầu vào nhìn xem nó thế nào. Hóa ra, trong cái hộp dễ thương kia lại chứa một bộ đồ hầu gái nữ nhân. Còn free thêm cài tóc với cái đuôi màu hồng.
- Chu choa mẹ ơi! Có phải hiểu nhầm rồi không? Chủ thần từ khi nào mà lại biến thái vậy được chứ?
Vừa cầm xem thì cái tên hệ thống nhà này cũng đã vội làm rơi xuống.
- Đây có phải là chủ thần không vậy?
Tiểu Nhất thắc mắc.
- Ngươi còn không chịu đi trả đồ! Nếu được thì kéo chân chủ thần đến đây để ta đánh hắn một trận, biến thái hết chỗ nói mà.
Thẩm Quân Ngọc hậm hực nói.
Bên ngoài, Trần Hoàng Mặc cũng vừa thức dậy. Cảm giác như bản thân mình ngủ hết một ngày rồi vậy! Thế nhưng khi tỉnh dậy lại là mười một giờ, có chút kì lạ.
Nghe tiếng bước chân, Thẩm Quân Ngọc nghĩ ngay đó là anh. Tiếng giày này rất giống...
Phải! Trần Hoàng Mặc vừa tỉnh dậy đã mặc âu phục để lên công ty. Trách gì mà nghe âm thanh cứ là lạ sao ấy?
- Chậc! Chắc chắn là Trần Hoàng Mặc dậy rồi, ta phải đi dỗ hắn đây!
Cậu hốt hoảng chạy đi.