Không biết Hoàng Minh Vũ dùng cách gì mà lại khiến mẹ Hạ và ông nội chấp nhận cho anh được ăn tết ở nhà cô.Hạ Tiểu Nguyên chỉ biết hôm nay khi đang nấu bữa sáng cùng mẹ,thấy mẹ than thở mà trong lòng kêu thầm mẹ bị lừa thật rồi.
“Khổ thân thằng bé,ăn nói lễ phép tài giỏi, nhưng lại không được gia đình quan tâm.Haizz,mẹ kêu Vũ nó ở lại ăn tết cùng nhà mình á”
“Cái gì cơ,mẹ bảo anh ấy ở lại đây.Thế ông xã mẹ không nói gì sao”
“Nói gì là nói gì,con biết thừa tính ba con rồi đó,ông ấy chỉ không muốn gả con đi sớm thôi”
“Con không lấy chồng đâu,mẹ yên tâm đi”,Hạ Tiểu Nguyên lè lưỡi trêu mẹ Hạ
“Cha bố cô,tôi không muốn ai đó đến cướp người đâu”
Hạ Tiểu Nguyên nhìn ra ngoài sân thấy Hoàng Minh Vũ đang giúp ba khiêng đồ lên chiếc xe tải mà mỉm cười,nhìn anh lúc này trông thật giản dị,không giống một vị CEO hay một thiếu gia lắm tiền. Anh chân thật với những người xung quanh cô,không kiêu căng, ngạo mạn..
“Mẹ này,bác sĩ Mục là cháu nhà bác Năm đầu thôn đó”
“Mẹ cũng mới biết hôm qua,nhìn ra cũng là một người chững chạc tử tế.Chỉ tiếc là tâm không đặt đúng chỗ “,mẹ Hạ lăc đầu tỏ vẻ tiếc nuối
“Mẹ biết được trong lòng người ta nghĩ gì à,mẹ tài ghê ha”
“Thằng bé đó nó yêu con đấy, suốt buổi cứ liếc con hoài.Nhưng mẹ tôn trọng quyền tự do của con,con yêu ai cảm thấy hạnh phúc, mẹ sẽ ủng hộ “
Mẹ Hạ nhìn đứa con gái bà đã nuôi nấng hai mươi năm mà trong lòng không khỏi xót xa.Bà sợ nếu một ngày nào đó sự thật phơi bày, bà không biết phải giải thích với chồng ra sao,với gia đình chồng như thế nào.Mấy ngày nay bà luôn theo dõi tin tức, nhưng tuyệt nhiên không thấy bài báo nào viết về nhà họ Cung nữa,lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Ba Hạ cùng Hoàng Minh Vũ chằng đồ xong thì tiếng Hạ Tiểu Nguyên gọi vào ăn sáng,một bữa cơm ấm cúng mà anh chẳng thể có được trong gia đình nhà mình. Nhìn người con gái anh yêu bận rộn trong bếp,Hoàng Minh Vũ cười mỉm khi vẽ lên một mái ấm gia đình hạnh phúc của hai người,anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để anh có thể đường chính bên cạnh cô như lúc này.
“Minh Vũ,hôm nay là hai tám tết,chắc con chưa từng đi chợ quê bao giờ đúng không “,ông nội vừa ăn vừa nhìn Hoàng Minh Vũ
“Dạ,cháu chưa ông ạ.Từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, đến vài năm gần đây mới về quê hương, nhưng cũng không có đi”
Ông nội Hạ gật gật đầu tỏ thái độ đồng tình,mắt trợn lên đe dọa con trai đang khó chịu ra mặt.
“Đúng rồi, ở nước ngoài thì làm gì có không khí tết như quê mình.Ăn xong ông bảo Nguyên dẫn cháu đi chơi quanh huyện cho biết “
Mẹ Hạ ngồi im từ nãy đến giờ cũng chen vào nói thêm,mắt liếc ba Hạ cảnh cáo ông không được lên tiếng.
“Đúng rồi đó,ba nói chỉ có phải.Hai đứa cứ ăn xong rồi thay quần áo đi đi,việc còn lại để mẹ làm.À mà quên,tiện công hai đứa mua cho mẹ chút lễ sắm tết nhé”
Hoàng Minh Vũ chở Hạ Tiểu Nguyên trên chiếc xe Lead của gia đình cô,điểm đến của bọn họ là chợ huyện cách đó khoảng mười cây số. Đây là lần đầu tiên anh có được cảm giác ấm áp của không khí gia đình,cảm giác được một cái tết vui vẻ.Hai bên đường là những hàng cây đào đỏ hồng sắc thắm,cái rét hơi se khiến lòng thoải mái.
Dẫn Hạ Tiểu Nguyên vào một shop quần áo nhìn có vẻ sang trọng nhất nơi đó,Hoàng Minh Vũ chọn cho cô rất nhiều đồ,thậm chí cả giày dép.Mặc cho cô khuyên ngăn,anh chỉ cầm hai tay cô mà nói.
“Nguyên, đây là tấm lòng của anh,đừng từ chối. Coi anh như là một thành viên trong gia đình em nhé”
“Em vẫn còn nợ anh tiền,em...”,cô ấp úng nhìn lên
“Không sao,số tiền đó bao giờ có trả anh cũng được. Anh không vội,nhưng mong em đừng hiểu lầm anh nữa, anh rất đau lòng”,vuốt ve khuôn mặt người con gái trước mắt, Hoàng Minh Vũ nhìn cô trìu mến đầy yêu thương.
“Vậy anh cũng đừng không tin tưởng em,anh biết là em yêu anh mà.Diệp Khanh cũng đã trở về Anh Quốc rồi,em đã nói em không có gì với thầy ấy”
“Anh xin lỗi, là anh mù quáng hiểu lầm em rồi “
Lướt một vòng quanh chợ hoa,Hoàng Minh Vũ chọn một cây đào không quá to nhưng rất nhiều hoa,nhìn qua là biết cây hoa này cũng phải sống rất lâu năm rồi. Anh gật đầu hài lòng hỏi cô.
“Em thấy nó thế nào,đẹp không “
“Ừ,rất đẹp..Rất nhiều hoa nữa “
“Lấy cháu cây này,nhưng bọn cháu không có xe,chú chở nó đến địa chỉ này cho cháu nhé”,quay sang chú bán hàng,Hoàng Minh Vũ cười nói
“Thôi anh,cây này đắt lắm.Mình mua cây nhỏ hơn là được rồi “,kéo khuỷu tay anh,Hạ Tiểu Nguyên lắc đầu
“Anh thấy nó rất đẹp,nếu đặt đầu hiên nhà mình sẽ không chiếm nhiều diện tích đâu”,nói rồi mặc kệ lời cô khuyên ngăn,Hoàng Minh Vũ rút tiền trả.
Nhìn người con trai bên cạnh,Hạ Tiểu Nguyên thầm cảm ơn ông trời thật ưu ái đối với mình,cho cô gặp được anh,được anh yêu.Cho dù tình cảm đó có trải qua những hiểu lầm,nhưng càng làm cho bọn họ hiểu nhau nhiều hơn.Cô thắc mắc không biết có nên hỏi anh về Lại Minh Nguyệt hay không,vì cô sợ,sợ phải nghe thấy lời quan tâm của anh dành cho người con gái ấy.
Về đến nhà đã là mười một giờ chưa,cơm nước đã chuẩn bị xong,cây đào đang được ba cố định lại cho chắc chắn.Hạ Tiểu Nguyên bật cười trước sự tỉ mỉ của ba mình, cô ghé tai nói nhỏ với Hoàng Minh Vũ khiến anh ngạc nhiên, sau đó thì hãnh diện. Ba Hạ là một người rất thích sưu tầm những cây hoa đào ở miền núi cao,tuy nhiên vì điều kiện gia đình không được gọi là khá giả nên ba không có được cơ hội sở hữu chúng trong tay.
“Minh Vũ về rồi đấy à,nào nào,lại đây giúp bác một tay nào,để bác kê lại cho nó phong thủy chút”,
“Thôi,ba với anh cứ làm việc đi,con vào phụ mẹ sắp cơm lên”
Ba Hạ mắt sáng như ánh hào quang nhìn cây đào trước mắt,miệng lại không ngừng trách móc.
“Trời ạ,cây đào đắt tiền như vậy gia đình thật không dám nhận,Cháu làm thế này khiến chúng ta áy náy quá đi”
Không có gì đâu bác,cháu thấy nó rất hợp với căn nhà mình, với cả tết mà không có hoa đào thì làm gì còn gọi là tết”
“Ừm,ừ..Thôi,vào ăm cơm thôi.Tí nữa bác sẽ dạy cháu gói bánh chưng,chắc cháu chưa gói bao giờ nhỉ “
Trong bữa ăn,ba Hạ vì cảm kích Hoàng Minh Vũ mà khuôn mặt không còn bí xị như hồi sáng,ngược lại thay đổi thành niềm nở, nói chuyện đủ điều. Cứ nhìn cái cách ba bắt anh uống rượu mà xem,Hạ Tiểu Nguyên bật cười trong lòng vì sự trẻ con đó.Đang ngồi ăn thì bị câu nói của ba làm cho cô ho sặc sụa.
“Nguyên này,ba chấm Minh Vũ làm rể nhà ta rồi đó. Hai đứa yêu nhau thế nào thì tùy, nhưng việc học hành không thể trượt dốc, đặc biệt là đừng đi quá giới hạn”
Ba này,ba nói lung tung cái gì vậy hả”,
“Ba nói nghiêm túc cho hai đứa biết để hai đứa tự giác”
Hạ Tiểu Nguyên đỏ mặt trừng mắt nhìn cái người đang sung sướng mà cười đến tận mang tai kia.Đấy,sáng nay vẫn còn ủ rũ mà thái độ của ai kia,bây giờ thì lại lấy được lòng của toàn bộ những người trong gia đình cô rồi.
Hoàng Minh Vũ trong lòng rộn ràng mà tim đập bang bang,trong đầu vạch lên kế hoạch có nên kêu người làm đi tìm những cây đào được đoạt giải trong hội thi hoa về tặng cha vợ,không biết có vội vàng quá không.
Đến chiều,Hạ Tiểu Nguyên cùng mẹ ngồi cắt lá dong,bên cạnh là Hoàng Minh Vũ đang loay hoay với chiếc bánh không hình thù gì cả.Tuy vậy,ba Hạ rất tận tình chỉ bảo anh,thậm chí còn tỉ mỉ hướng dẫn từng tí một.Ngồi nhìn cảnh đó mà cô chỉ ước thời gian cứ ngưng đọng lại,để họ không ai phải chịu đau khổ và hiểu lầm về nhau lần nào nữa.
“Nguyên,nhìn này,cuối cùng cũng gói được một chiếc hoàn chỉnh rồi “,anh nhìn cô sung sướng.
“Hoàng Ming Vũ,cả chiều chỉ gói được một cái mà cũng khoe sao”,Hạ Tiểu Nguyên liếc mắt trêu ghẹo
Mẹ Hạ thấy con gái mình chưa gì đã bắt nạt người khác, lấy tay cốc đầu cô giáo huấn.
“Cái con bé này,ăn nói thế hả.Thằng bé mất cả buổi chiều để gói bánh cho con đấy”
Cô chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ,mỗi khi đến ngày gói bánh chưng,ba thường gói riêng cho cô một chiếc bánh nhỏ hơn những chiếc còn lại.Tâm trạng hồi đó vẫn in sâu trong tâm trí,cảm giác sung sướng như được cho kẹo vậy,chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được vớt bánh ra ăn trước. Chiếc bánh được ba cho rất nhiều thịt,những lần như thế ba thường nói ba yêu con gái nhất nhà.
Buổi tối, anh cùng cô đang đi dạo thì gặp Muc Thần,cô chỉ gật đầu chào hỏi mà cũng làm cho ai đó ăn dấm chua,bàn tay nắm chặt thể hiện sự sở hữu của riêng mình.
“Chào hai người, đi dạo sao”,Mục Thần tiến lại gần
“Vâng,anh cũng đi dạo à.Anh thấy không khí ở đây thế nào,có quen không “
“Ừ,không khí rất trong lành,con người hòa thuận, không bon chen như ở trên thành phố em.Nguyên bao giờ đi học lại”
“Chưa đâu anh,em chắc mùng 10 mới phải đến trường “
Hoàng Minh Vũ nghe cô nói vậy như mở cờ trong bụng,vậy là anh có thể ở đây lâu hơn một thời gian nữa rồi. Nhưng nhìn Mục Thần trước mắt mà anh cảm thấy khó chịu,cùng là đàn ông sao anh lại không biết tên bác sĩ này đang hăm he tiếp cận Hạ Tiểu Nguyên chứ.Nghĩ lại hôm qua may là anh về kịp,nếu không có khi ba Hạ lại chấm tên này làm con rể thì toi.
“Bác sĩ Mục cũng ăn tết ở đây sao”,Hoàng Minh Vũ lên tiếng phá tan cuộc đối thoại
“Ừ,giám đốc Hoàng, cậu cũng vậy à”
“Ba mẹ Hạ kêu tôi ở lại ăn tết cùng,anh biết đấy, chuyện của chúng tôi mọi người đều đã biết, chỉ còn thời gian thôi”
Mục Thần nhíu mày khi nghe Hoàng Minh Vũ trả lời, là cậu ta đang khoe khoang hay đang cảnh cáo anh không được có ý lên Hạ Tiểu Nguyên. Tuy lớn tuổi hơn cậu ấy nhưg Mục Thần không có ý định khinh địch,bởi vì theo anh biết, một người mới hai mươi hai tuổi đã có thể chèo chống tập đoàn xuyên quốc gia thì đã thể hiện rõ tài chí của họ như thế nào.Hoàng Minh Vũ đích thị là một thiên tài, tương lai sẽ trở thành người được cả thương trường dè chừng vì sự mưu mô toan tính thâm hiểm.
“À,nhân tiện anh có ở đây vài ngày, mai em kêu ông nội ở nhà,anh sẽ khám tổng thể lại sức khỏe cho ông”,
Hạ Tiểu Nguyên liếc mắt cảnh cáo người đàn ông bên cạnh,ánh mắt giận dữ khiến Hoàng Minh Vũ quay đi chỗ khác như thể chuyện này không liên quan gì tới anh vậy
“Vâng,vậy làm phiền anh rồi,tí về em sẽ nhắc ông nội.À,mà anh đang định đi đâu vậy “
“Không đâu,anh chỉ đi dạo quanh làng để xem nhà nhà đón tết ra sao thôi.Em với Minh Vũ cứ đi đi,cũng đến lúc anh phải về rồi.Anh chợt nhớ ra là mình còn có việc phải làm nốt”
Bóng Mục Thần càng xa dần, Hạ Tiểu Nguyên nhéo mạnh khiến Hoàng Minh Vũ la oái oái,miệng suýt xoa không ngừng.
“Vợ,em làm cái gì thế. Sao véo anh đau vậy “
“Ai là vợ anh hả,gọi cho đúng vào.Bác sĩ Mục nợ tiền anh sao mà mặt anh lúc nào cũng xị ra thế hả”
“Không, anh ta không nợ gì anh cả.Nhưng anh không thích cái ánh mắt si tình của tên đó,hắn nhìn em không chớp “
Hạ Tiểu Nguyên bật cười trước hành động trẻ con của anh,đôi tay trắng muốt đưa lên vuốt ve khuôn mặt góc cạnh nam tính ấy,lí nhí.
“Đồ ngốc,đã là của nhau rồi, anh nghĩ em còn yêu ai được nữa sao.Cả đời này em sẽ bám theo anh đến già,cho dù anh có bỏ em,em vẫn bám”
Ôm chặt người con gái mình yêu vào lòng,Hoàng Minh Vũ hôn cô dịu dàng, đôi vòng tay siết chặt eo Hạ Tiểu Nguyên cho đến khi cô mềm nhũn mới buông ra.Bên dưới căng trướng khiến cho anh thật đau đớn, nhưng lại không thể làm gì được, anh bây giờ chỉ được nhìn,được sờ chứ không được làm.Nếu để ba vợ biết có nước bị đánh gãy chân không còn đường về nữa.
Giao thừa chỉ còn năm phút nữa, đại gia đình nhà họ Hạ cùng quây quần bên nhau trên chiếc phản được đặt ngoài sân.Bọn trẻ nhà cô út rất yêu quý Hoàng Minh Vũ, lúc nào cũng chỉ quấn lấy anh không buông.Không biết anh đã mua chuộc gì thằng bé mà lúc nào nó cũng chạy ra thủ thỉ với cô là nó chỉ chấp nhận anh Vũ làm anh rể thôi.
Tiếng pháo hoa sáng rực cả bầu trời, mọi người quay sang chúc nhau năm mới vui vẻ,một năm mới phát đạt an khang.Điện thoại liên tục nhận được những tin nhắn chúc mừng năm mới,cô ngồi đó ngả đầu vào vai anh nhìn bầu trời đầy khói pháo.
Ngày mùng một mùng hai qua đi,hôm nay là mùng ba ngày hóa vàng,Hoàng Minh Vũ được giao nhiệm vụ đưa mẹ Hạ đi chợ,còn Hạ Tiểu Nguyên thì từ sáng phải giúp ba rất nhiều việc. Bỗng cô nhìn thấy ngoài cổng có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ đó,xuống xe là một người phụ nữ vô cùng trẻ đẹp,trẻ đến nỗi cô thật không biết người đó bao nhiêu tuổi.Linh cảm như có một điều gì đó sắp sập đến,Hạ Tiểu Nguyên thấy trống ngực thật khó thở
“Cô tìm ai”,ba Hạ hỏi
“Tôi muốn tìm Hoàng Minh Vũ “
“À,thằng bé đi chợ chưa về đâu,cô vào nhà ngồi uống nước, để tôi kêu con bé Nguyên gọi nó về”
Hạ Tiểu Nguyên chôn chán tại chỗ nhìn người phụ nữ trước mắt này,ăn mặc cao quý,thanh thoát hơi thở quý tộc.Khuôn mặt bà ấy rất đẹp,nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là mẹ của Hoàng Minh Vũ.Trong đầu muôn vàn câu hỏi hiện ra,tại sao mẹ anh ấy lại tìm đến đây,có phải vì Lại Minh Nguyệt không.