1 năm sau......
Dòng chảy thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã thêm một năm. Thời gian cứ đi mà chẳng hề chờ đợi một ai.
Thiên Nguyệt ở cùng Thanh Hạ bên Pháp đã được một năm. Tuy có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ và mọi người nhưng ở nơi đất khách quê người này, tâm tình, trái tim cô cũng bình yên hơn. Người cần quên cũng không còn xuất hiện trong tâm trí của cô nữa. Có lẽ Thiên Nguyệt đã dứt được đoạn tình cảm rồi chăng?
Một năm nay cô tập trung vào theo học thiết kế của một nhà thời trang nổi tiếng trên khắp thế giới Daniel. Ông cũng đã gần 40 tuổi, tính cách có phần hơi nữ tính chút xíu. Daniel vô cùng bất ngờ trước tài năng thiết kế của Thiên Nguyệt. Những bộ đồ do cô thiết kế đều mang một phong cách trông thì có vẻ quen thuộc nhưng thật ra vô cùng mới mẻ, vô cùng sáng tạo. Kiểu dáng chất liệu màu sắc hình ảnh đều được Thiên Nguyệt sắp xếp một cách vô cùng hài hoà. Đến Thanh Hạ cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô bạn thân.
Mới đây các thiết kế của Thiên Nguyệt đã được trình diễn trong tuần lễ thời trang lớn bậc nhất nước Pháp. Daniel đã giới thiệu cô đến cho nhà sản xuất. Các ông lớn giới thời trang đều vô cùng bất ngờ trước các thiết kế của Thiên Nguyệt, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia rồi cuối cùng là cực kỳ hài lòng.
Hiện tại, trong giới thời trang, Thiên Nguyệt đã có chỗ đứng nhất định. Thành công bước đầu này là nhờ sự nâng đỡ nhiệt tình của Daniel, đặc biệt hơn cả và là yếu tố quyết định đó thực sự là tài năng của cô.
- Tiểu Nguyệt, mình đói quá, cậu nấu gì ăn đi.
Thanh Hạ trong trang phục pizzama sọc caro, uể oải nằm dài trên sofa than thở. Từ sáng dậy, Thiên Nguyệt chỉ chằm chằm vào bản thiết kế, tỉ mỉ chỉnh sửa. Mái tóc đen dài buộc gọn đằng sau, gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng chúm chím, đôi mắt đen láy đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Cậu tự nấu đi, mình giờ bận lắm......
- Haizzzz....... Trời hôm nay đẹp thế này không đi chơi phí quá. Mà mình vào bếp kiếm gì ăn đây..... Mặc kệ câu.....
Thanh Hạ và Thiên Nguyệt sống trong một căn hộ tương đương như ở thành phố A. Một căn hộ hướng sáng, xung quanh có nhiều cây xanh. Pháp lúc này thời tiết cuối thu sắp vào đông nhưng vẫn có nắng, có gió...... Bên ngoài, một hàng cây khoác một lớp áo vàng bên cạnh hồ nước trong xanh tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn vô cùng.
...----------------...
Ở thành phố A......
Tại toà nhà Lâm thị hùng vĩ......
Giờ đã quá giờ nghỉ trưa......
Trong một căn phòng rộng rãi, hiện đại, tông trắng nhẹ nhàng, tinh tế nằm trên tầng 19 của toà cao ốc đồ sộ này.
Người đàn ông đang đăm chiêu xem xét tài liệu bên cạnh là lý cà phê nóng hổi, khuôn mặt tuy không căng thẳng nhưng mang một vẻ buồn man mác.
Một năm nay, Hoàng Triết vẫn điều hành Lâm thị một cách trơn tru, việc làm ăn vẫn diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.
Bà của anh vẫn nằm yên một chỗ, bệnh tình vẫn chẳng có chuyển biến tốt gì. Hoàng Triết vì bận nhiều việc ở công ty nên không thường xuyên đến thăm bà được, chủ yếu là cha mẹ anh. Hoàng Đông giờ cũng đang bận dự án nào đó mà nghe chừng thần bí lắm.
Vì sự việc của bà mà đám cưới của anh và Lý Tuệ Như cũng bị hoãn lại. Vợ sắp cưới nhà anh đã hạ sinh một bé trai bụ bẫm đáng yêu, giờ đã được hơn 4 tháng, được Lâm lão gia đặt cho cái tên Lâm Hoàng Bảo. Theo Lâm gia biết, thằng bé sinh thiếu tháng, nhưng may mắn vẫn là bé vẫn rất khoẻ mạnh.
Lý Tuệ Như luôn cảm giác Hoàng Triết muốn xa cách, lạnh nhạt với cô.Trong thai kỳ, anh luôn chăm sóc cô ta cẩn thận hết mức có thể và sau sinh cũng vậy. Chỉ là anh thường xuyên ngủ lại công ty chứ không về nhà hoặc ở nhà thì ngủ phòng khách chứ không phải phòng chung của hai người. Đó là điều Lý Tuệ Như lo sợ. Trước khi sinh, sợ anh tìm người khác bên ngoài nên Lý Tuệ Như luôn cố gắng muốn chiều lòng anh nhưng Hoàng Triết luôn lấy lý do ảnh hưởng đến em bé. Còn sau sinh, anh lại nói rằng sợ cô mệt, mới sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lý Tuệ Như luôn luôn bất an, sợ rằng cô sẽ mất Hoàng Triết bất cứ lúc nào.
Chính vì vậy, Lý Tuệ Như luôn lấy Tiểu Bảo làm cái cớ để kéo Hoàng Triết về với mình. Chỉ khi có Tiểu Bảo hai người mới thực sự gần gũi (nhưng chỉ dừng ở mức ngồi cạnh mà thôi.)
Hoàng Triết rất muốn chăm sóc "con trai". Anh luôn chi mạnh cho con những thứ tốt nhất. Nhưng cứ hễ nằm trong vòng tay của anh thì Tiểu Bảo lại khóc ầm ĩ lên. Anh đành đưa cho bảo mẫu hoặc Lý Tuệ Như bế. Hoàng Triết nghĩ rằng có lẽ anh ít tiếp xúc với con nên thằng bé sợ nhưng không. Cho dù anh có ở cạnh thằng bé suốt thì kết quả vậy vẫn.
Để Tiểu Bảo nằm ngoan trong vòng tay của Hoàng Triết là một điều vô cùng khó khăn. Nó chỉ ngoan khi bảo mẫu hoặc là Lý Tuệ Như bế thôi, thậm chí bà nội, ông nội đôi lúc muốn chơi cùng cũng khó.
- Oe........ oe.......oe....
- Tiểu Bảo ngoan, mẹ thương.....
-Oe........ oe......oe.....
- Im ngay ! ( Lý Tuệ Như quát lớn rồi vỗ vào mông thằng bé một cái )
Tiểu Bảo vì tiếng quát lớn của mẹ mà bỗng dưng im bặt, mặt mày tái mét...... Rồi..... nó càng khóc lớn hơn.
Lý Tuệ Như như muốn điên cả đầu. Vì sinh đứa nhỏ này mà mọi thứ của cô đều tuột dốc, Tình yêu và cả sự nghiệp. Trước đây, cô ta coi thằng bé không khác gì kim cương mà trân quý vì nó đã cho cô địa vị ngày hôm nay. Nhưng mỗi khi Tiểu Bảo hờn khóc thì cô lại không tải nào yêu thương nổi.
- Vú nuôi mau cho thằng bé uống sữa đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
- Vâng, thiếu phu nhân.
Bảo mẫu nhẹ nhàng đón lấy Tiểu Bảo rồi bế ra khỏi phòng. Nói thật, sau khi chào đời, Tiểu Bảo ở cạnh bảo mẫu còn nhiều hơn cả mẹ ruột. Bảo mẫu vừa bước ra thì gặp mẹ Hoàng Triết.
- Vú nuôi, sao Tiểu Bảo khóc dữ vậy? Tiểu Bảo ngoan..... ngoan nào .... đừng khóc nhé.
Lâm phu nhân vừa hỏi vừa tươi cười với thằng bé.
- Dạ thưa phu nhân, chắc do tiểu thiếu gia đói, giờ tôi sẽ cho đi uống sữa ngay ạ.
Nói rồi bảo mẫu nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành cho cậu đỡ khóc rồi đưa cậu đi uống sữa. Tiểu Bảo xem chừng cũng không còn khóc lớn nữa.
- Tiểu Như, con không cho Tiểu Bảo bú sữa sao? Sáu tháng đầu, sữa mẹ rất quan trọng, con biết điều này chứ?
Lý Tuệ Như thấy Lâm phu nhân nói thế thì bỗng có chút chột dạ. Từ khi sinh, Tiểu Bảo luôn uống sữa ngoài. Cô ta sợ rằng cứ cho bú như vậy thì sau này ngực sẽ không còn đẹp nữa. Chỉ là mọi người luôn nghĩ Tiểu Bảo luôn được uống sữa mẹ.
- Mẹ ạ...... con.... con biết ạ. Chỉ là hôm nay còn hơi mệt, muốn đi nghỉ chút ạ.
- Vậy sao? Thế nghỉ ngơi đi con, để mẹ dặn đầu bếp nấu canh gà hầm hạt sen cho, lúc nào dậy thì nhớ uống.
- Vâng mẹ.....!
Căn dặn xong xuôi, Lâm phu nhân cùng tài xế lên xe chuyển bánh tới bệnh viện. Thường ngày, gần tối bà sẽ đến bệnh viện chăm sóc lão phu nhân, qua đêm ở đó rồi trưa mai sẽ về. Hai vợ chồng Lâm phu nhân cứ thế thay phiên nhau như vậy cũng một năm nay rồi. Họ vẫn kiên trì dù tốn kém bao nhiêu cũng chịu. Mà Lâm gia đâu có thiếu tiền, chỉ là vẫn chưa có phương pháp hiệu quả nào giúp bà sớm tỉnh lại.
...****************...
...****************...
...****************...