Không hiểu sao khi nghe thấy Thiên Nguyệt đang say mà nỗi lo lắng cứ hiện lên trong lòng của Khang Việt.
" Con nhóc này từ bao giờ biết uống rượu vậy."
Anh bước nhanh xuống gara khiến Khang Việt suýt theo không kịp. Anh vội lái xe đến địa chỉ Khang Việt đưa. Hai anh mỗi người một xe chạy nhanh đến đó.
Bây giờ, trước nhà hàng bình dân lại xuất hiện hai chiếc xe sang khiến ai cũng chú ý, xôn xao hết cả lên.
- Tiểu Á...., nào nâng ly nào....
Thiên Nguyệt mắt thì lờ đờ, hai má ửng đỏ vì men rượu, một tay cầm ly rượu chẳng có giọt nào lên cao. Hình ảnh này được thu trọn vào tầm mắt của Hoàng Triết. Trông cô giờ rất đáng yêu.
Khang Việt vừa cười vừa bước nhanh đến chỗ của cô gái đang say mèm này. Một người thì ngục xuống bàn, một người vẫn cố nâng chiếc ly không, miệng không ngừng nói.... thiên tha liên thiên......
Khang Việt có ý muốn bế Thiên Nguyệt lên thì đúng lúc đó có bàn tay ai đó giữ lại.
- Con bé cứ để mình. Cậu phụ trách đưa cô gái kia về nhà đi. Mình thanh toán luôn rồi.
Hoàng Triết giữ chặt tay của Khang Việt lại, dùng ánh mắt kiên định nhìn đối phương.
Khang Việt thất vọng tràn trề. Nhưng mà ai bảo cậu biết nơi Tiểu Á ở cơ chứ. Giờ cậu chỉ lo ai bắt gặp hai người này rồi lại nói nọ nói kia ảnh hưởng không tốt đến Thiên Nguyệt trong lòng cậu. Chững lại một hồi, Khang Việt cũng gật đầu đồng ý và không quên nhắc nhở thằng bạn của mình.
- Cậu đưa cô ấy về cẩn thận. Đừng để tối về mặt báo lại đưa tin không hay.
Hoàng Triết hiểu ý bạn anh. Sau vụ việc lần trước, dù có trôi qua được hơn một năm rồi nhưng nó vẫn là vết cặn đọng lại trong lòng người trong cuộc, đặc biệt là Thiên Nguyệt.
- Yên tâm đi, mình sẽ cẩn thận.
Nói rồi Hoàng Triết bế cô ra xe, trước đó đã đeo khẩu trang và bịt kín gần như khuôn mặt của cô. Tiểu Á cũng được Khang Việt bế ra xe, xem chừng cô gái này say rồi nhưng vẫn ngoan.
...----------------...
Ngồi trên xe, Hoàng Triết tập trung lái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang cô bé vì say mà miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Uống.... uống tiếp.... Tiểu Á gọi rượu.... rượu....
Lần đầu tiên anh thấy được bộ mặt khi cô say đó. Trông cũng dễ thương chứ bộ !
Hoàng Triết cứ thế vừa cười vừa lái xe.
Bỗng đang đi anh bị đơ người lại khi tiếng nói nhỏ khe khẽ cất lên bên tai.
- Triết, tại sao..... tại sao....anh không phải bạn trai của em.....
Anh quay sang nhìn là hình ảnh Thiên Nguyệt đang nhắm tịt mắt, miệng cứ không ngừng thốt ra những lời khiến ai kia bị đứng hình.
Hoàng Triết không nói gì, mặc cho cô cứ lải nhải suốt quãng đường về chung cư.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên nhà. Đứng trước cửa, anh thử mãi mật khẩu nhà mà mãi không đúng. Anh bất lực đưa mắt nhìn xuống cô bé đang nằm yên trên tay anh mà ngủ.
- Mật mã nhà em là gì vậy...???
......
........
.........
.......
.......
- Tiểu Nguyệt mau dậy, nói mật khẩu nhà em là gì????
Anh vừa nói vừa đặt cô xuống. Thiên Nguyệt không đứng vững liền ngã vào người anh. Vừa mơ vừa tỉnh, cô nhè nhẹ cất tiếng.
- 19-10
Đây chẳng phải là sinh nhật của anh hay sao.? Hoàng Triết vừa bất thần tay vừa ấn mật mã. Rồi anh bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đặt xong rồi anh quay người bước về phía cửa để....
để ra về chứ sao..... Căn phòng với tông màu nhẹ nhàng lại mang hương thơm thoang thoảng khiến ai cũng thấy dễ chịu. Và anh cũng không ngoại lệ, rất thoải mái......
- Triết ca.... hu hu..... em thích anh.... thích anh mà.... thích lâu lắm rồi......huhu.
Gì đây.? Nói mớ thật đúng là đúng người đúng thời điểm mà.... !
Chưa kịp định hình vụ mật mã thì anh lại đơ người thêm lần nữa rồi ! ?
Anh quay lại nhìn cô. Một hình ảnh lộn xộn mà. Chân cô cứ đạp qua đạp lại làm chăn rơi hết xuống đất. Tay thì khua khua trên không trung, mắt vẫn nhắm tịt và miệng vẫn lẩm bẩm.... " Thích anh mà.... thích mà...."
Hình như Thiên Nguyệt gặp ác mộng gì đó rồi.
Hoàng Triết cứ thế đừng đờ ra, chân như vùi xuống ngay chỗ đó vậy. Trong lòng anh trước đó cũng đoán được là Thiên Nguyệt thích anh, cái đuôi bám anh lúc nhỏ giờ yêu thầm anh. Nhưng khi nghe chính miệng cô nói thích mình, anh vẫn bất ngờ lắm. Nói cách khác là anh đang run. Đúng là đang run rồi..... Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc nôn nao khó tả, cảm giác lạ lẫm lắm. Hai tai anh bỗng đỏ rực cả lên.
Anh luống cuống đến nhặt chiếc chăn đáng thương bị đạp xuống đất lên, dịu dàng đắp cho cô. Xong xuôi anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh nhanh chóng bước xuống chỗ đậu xe, trong lòng cứ nôn nào, tim thì đập thình thịch..... Sao lại thế này nhỉ ?
...----------------...
Bên này, Tiểu Á ngoan ngoãn ngủ trên ghế xe. Khang Việt cũng thấy nhẹ người, chỉ sợ cô say rồi làm càn. Bỗng Tiểu Á ngồi thẳng lên, mắt mở ra nhưng vẫn liu diu, lờ đờ....
Oẹ....... ???...khụ ..... khụ.......
Nôn xong rồi, nhẹ người rồi, Tiểu Á lại ngả người nhắm mắt ngủ tiếp. Còn người đang lái xe kia thì mặt mày đen lại, vừa tức vừa giận vừa bất lực. Nhưng mà anh biết làm gì với cô gái này đâu chứ.......
...----------------...
- Xin chào, không biết hai vị gọi món gì ạ.
- Cho chúng tôi một chai Opus One và hai suất beefsteak sốt vàng và một cá chép nướng. Cảm ơn.
Khang Việt lịch sự, mỉm cười gọi món. Vẻ đẹp trai lãng tử của cậu khiến cô bé phục vụ cứ thẫn thờ nhìn không chớp. Gọi xong, gương mặt Khang Việt lại trở về dáng vẻ lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thật ra,khi hồi chiều Khang Việt đưa Tiểu Á về nhà, cô gái này đã tỏ tình với cậu, tỏ tình khi đôi mắt trong veo thường ngày đang líu ríu vì buồn ngủ. Khang Việt thì đâu thiếu gì các nữ sinh tỏ tình, bằng tuổi có, kém tuổi có, hơn tuổi cũng có nhưng cậu đều lơ, bỏ ngoài tai. Nhưng mà trường hợp này không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác lạ, rất lạ.
- Êy, rủ ra đây uống rượu mà đơ như thằng hâm thế.
Hoàng Triết uống một ngụm nước lọc, cau mày hỏi. Thật ra lòng anh đang rất khó chịu. Anh là người đã có bạn gái mà từ nhỏ anh đã được mẹ dạy một cách vô cùng nghiêm khắc
rằng trong mối quan hệ yêu đương anh không được ngoại tình. Lời dạy này đã ghim chặt vào tâm trí anh rồi. Bây giờ đang có người yêu mà trái tim lại xao động với lời tỏ tình của người không phải bạn gái mình nên dĩ nhiên là rất khó chịu rồi. Khó chịu vì cảm giác là lạ cứ xuất hiện càng nhiều trong lòng, trong tâm trí của anh.
Hai chàng trai ngồi suy tư, mỗi người đều nghĩ về một người khác. Nhưng điểm chung là cái người đó không phải bạn gái hay người họ thầm thương trộm nhớ bỗng dưng tỏ tình khi chẳng hề tỉnh táo. Mà quan trọng hơn cả là trái tim hai chàng trai này lại xao động vì người không nên, không được xao động.
...****************...
...****************...