Tại phòng khách, đám 9D-1 đang ngồi ăn bánh uống, trà hết sức bình thường nhưng vừa nhìn thấy lớp trưởng của mình, ai đang ăn bánh liền nghẹn lại ho sặc sụa, ngay đến người luôn bình tĩnh như Lucia Thiên Thư cũng phụt hết nước trà ra bàn hét ầm lên:
- CÁI ĐỐNG GÌ KIA ?!!
- Cái gì mà đống này đống nọ, tôi là người, có tên có họ đàng hoàng, đừng có ăn nói khó nghe thế!!-Nó quyệt bùn đất trên mặt, trừng mắt nhìn tụi nó. Cái thái độ gì đây chứ, đang bực chết đi được mà vừa bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy bộ dạng của chúng nó khiến nó vừa tức vừa xấu hổ.
- Cậu....chui từ chỗ nào ra mà bẩn thế- Linh Đan nhìn nó, khó nhọc cất tiếng hỏi, nhìn nó bây giờ không khác gì ăn xin, không phải, ăn xin chỉ rách và có mùi, còn nó, từ đầu đến chân toàn là bùn với nước trà, chỉ một từ...tởm.
- Tôi chui từ đâu ra đâu có liên quan đến mấy người, lên phòng tôi, ngồi đợi tôi đi tắm, CẤM táy máy lung tung.- nó bây giờ "thẹn quá hóa giận", không còn cách nào giữ chút thể diện cho mình nữa nên đành cau có bỏ đi, đứng thêm tí nữa chắc nó độn thổ mà chết quá.
Cả đám nhìn nhau, nhún vai rồi đi theo nó. Vừa bước chân vào phòng, tất cả điều choáng ngợp trước căn phòng này, không phải nó quá to hay quá đẹp mà bởi vì...nó quá ngăn nắp, sạch sẽ. Dường như khi xây phòng này, mọi vật đã được định sẵn ở một vị trí nhất định, tất cả mọi thứ từ cái tủ, cái giường cho đến cái bàn học đều được sắp xếp chuẩn đến từng milimét. Cứ ngỡ nó là người sống tùy tiện, hay chí ít, phòng nó cũng toàn đồ ăn hay manga gì đó, không ngờ phòng nó lại sạch sẽ, gọn gàng như thế này khiến cả đám hơi giật mình.
- Ê, lớp trưởng, hình như cậu vào nhầm phòng chị cậu rồi- Lucia đang chìm ngập trong sự choáng ngợp, với tay tìm nó mà mắt vẫn dán vào căn phòng. Với mãi cuối cùng cũng tìm được một cánh tay, liền nắm chặt kéo về phía mình. Ai dè, nó không những không nhúc nhíc mà nhỏ còn cảm thấy khác thường, tay nó lúc nào lại to và cứng như vậy chứ, hơn nữa lại không một chút bùn đất. Vừa quay ra, nhỏ liền chạm phải bộ mặt không cảm xúc của Thần Phong, cúi đầu nhìn xuống thì thấy nhỏ đang nắm tay hắn liền buông ra rồi cười hì hì, quay ra chỗ khác, mặt cũng hơi đỏ lên.
- Cậu có điên không, phòng mình lại còn vào nhầm được?- nó gắt lên, cuối cùng chúng nó nghĩ nó như thế nào vậy? Mang theo tâm trạng buồn bực vào nhà tắm, nó đóng cửa thật mạnh, vài giây sau lại thò đầu ra:" CẤM táy máy" , rồi chui vào mà không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của Lucia Thiên Thư.
Ở ngoài, đám con 9D-1 liền đi vòng vòng ngắm nhìn căn phòng một cách toàn thể. Căn phòng khá rộng nhưng có rất nhiều đồ khiến người ta cảm giác nó hơi nhỏ, nhưng không tạo cảm giác chật hẹp vì đồ được sắp xếp khá khoa học. Căn phòng có cửa ra ban công, ở đây có thể nhìn toàn cảnh căn nhà cũng như cảnh vật xung quanh. Giữa phòng có một cái bàn khá thấp, có ghế giống cái gối vuông, chắc đây là bàn truyền thống bên Nhật. Giường nó khá rộng, hai ba người nằm vẫn vừa, có thiết kế đơn giản, đệm rất êm có màu trắng tinh khôi, đầu giường có kệ sách gắn sâu vào tường, trên đó có truyện, ảnh, một vài con búp bê bé bằng bàn tay hình Hatsune Miku và Kagamine Rin-Len. Bàn học của nó có lẽ là thứ to và nhiều đồ nhất, ngoài gắn với tủ sách, nó còn để một chiếc máy tính để bàn, sách vở, vaid khung ảnh và khá nhiều đồ cá nhân. Tủ quần áo cúng không lớn, màu tím nhạt, ở trong thì chưa biết vì chẳng ai dám mở. Ngoài ra còn khá nhiều đồ khác như tủ đựng đồ, gấu bông to,....
-Ê, các cậu xem này- Bảo Tâm và Bải Trâm bỗng hét lên kinh ngạc. Cả lũ liền chạy ra xem, thì ra là một bức ảnh chụp nó, không có gì đáng nói nếu nó trong hình trông chỉ tầm 12, 13 tuổi. Không chỉ riêng bức ảnh này, trong phòng khá nhiều ảnh của nó, không phải là nó bị thất lạc và vừa tìm lại ba mẹ không lâu sao? Cứ cho tìm được bố mẹ trước một năm đi chăng nữa, không phải, nó đang rất shock, tâm trạng đâu mà chụp những tấm ảnh này, trong ảnh tấm nào cũng thấy nó cười rất tươi, không giống diễn kịch lắm. Càng tìm hiểu, chúng nó lại thấy, sự hiểu biết của mình về cô gái này thực ra chỉ là con số 0. Trong lúc còn miên man suy nghĩ, nó đã đi ra từ lúc nào.
-Ê, mọi người sao vậy?- nó nhướn mày nhìn cả lũ, đứa thì ngẩng đầu nhìn trần nhà, đứa thì chống cằm suy tư, ngay cả Dương Thần Phong cũng hơi nhíu mày suy tư. Nghe tiếng nó, ai cũng giật mình, như vừa được kéo về thế giới hiện tại. Nhìn thấy nó đã ra khỏi phòng tắm, Ngọc Hân liền lên tiếng đánh lạc hướng nó.
-Oa, cuối cùng cậu cũng trở lại hình người rồi.
-Cái gì? Tôi lúc nào chẳng hình người.
-Cậu có nhầm không?
-Cái bộ mặt đó là sao chứ, vừa rồi là bất cẩn thôi...
...
Thấy nó chỉ mải cãi nhau với Ngọc Hân, chúng nó dần tản ra khỏi khu vực đó. Lúc này Lucia liền đi theo Dương Thần Phong ra một khóc khuất ánh mắt của nó, nói nhỏ:
- Cô gái này có điều gì đó đang dấu chúng ta thì phải.
-Ừm, Menga Hoàng Nhật Lam, tôi biết cô ta đến đây chắc chắn phải có mục đích nào đó.- Dương Thần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm.
-Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã biết nên mới im lặng?- Lucia thực sự ngạc nhiên.
-Ừm, chỉ là không chắc chắn lắm, nhưng có một điểm tôi vẫn chưa hiểu..
-Là gì?
-Nhà Menga vốn có ba người con...
-Hả?
-Họ có một cặp sinh đôi long phụng là anh và chị của Nhật Lam, và cô ta, nhưng từ đầu tôi chỉ thấy chị cô ta,không thấy anh cô ta đâu cả.
-Có thể anh ta đi đâu chăng?
-Không thể nào, tôi đã thử điều tra anh cô ta đã mất tích đã được một thời gian, và cũng chính là khi cô ta xuất hiện. Hơn nữa lúc 5 tuổi tôi có sang đây vài lần và nếu không lầm lúc đó tôi có gặp một cô bé, khoảng 4 tuổi gì đó,cô ta nói mình là tiểu thư nhà Menga.
-Không thể nào- Lucia lúc này đã bị shock nặng, gần như không thể thốt lên lời nào.
-Quan trọng là tôi đã cho người thử tìm hiểu và chuyện cô ta từng sống ở một làng quê là có thật.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào, sao càng nghe em càng không hiểu vậy?
-Chính tôi cũng không hiểu nữa, tôi cần thêm vài giữ liệu nữa, trước hết em đừng nói chuyện này với họ, đợi bao giờ tôi điều tra rõ ngọn ngành lúc này nói cho họ biết cũng chưa muộn.-Dương Thần Phong lạnh lùng nhìn Lucia
-Em hiểu rồi.-Lucia gật đầu, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.
-Tốt lằm- Dương Thần Phong khẽ mỉm cười rồi quay người đi ra chỗ nó đứng.Lucia liền ngây ngốc đứng im một chỗ, mắt mở lớn, quen biết hắn từ nhỏ mà đây là lần dầu tiên hắn cười với nhỏ, chỉ là khẽ nhếch môi cũng khiến nhỏ mất hồn...
-Lucia, lại đây đi- đến khi Linh Đan quay ra gọi nhỏ, nhỏ như bừng tỉnh, liền mỉm cười thật tươi: -Ừ
-Hả?- Linh Đan cũng bị bộ dạng của nó làn cho giật mình, quay ra nhìn Dương Thần Phong mặt không cảm xúc rồi nhìn nhỏ, khóe môi giật giật.
-Rồi, mina, tôi có chuyện muốn nói- Nhật Lam nghiêm túc nhìn mọi người xung quanh.
-Chuyện gì cũng được, trước tiên xuống khỏi ghế cái đã, sau đó nói bằng tiếng Việt cho mọi người nghe.- Ngọc Hân lườm nó.
- Nhưng...
-Nhanh lên tụi này mới nghe.
Nó chề môi nhày xuống ghế thế rồi..
-Ế ế sao cậu thọt lỏm vậy? Bình thường đâu có lùn thế này.- Âu Dương Thiên Long nhướng mày nhìn nó, lúc nãy đứng xa không để ý, bây giờ lại thấy nó lùn lùn...
-Chẳng lẽ, mọi khi cậu đi giày độn hả? Không ngờ giày búp bê cũng độn được hả?-Ngọc Hân liền làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ, câu trước câu sau điều có ý châm chọc nó, rồi bật cười ha hả cùng tụi nó khiến nó muốn độn thổ ngay lập tức.
-Mấy người...-Nó nghiến răng đầy tức giận nhưng lại khiến chúng nó cười to hơn.
-Ê, ai nói cậu dễ thương chưa? Nhìn lùn lùn thế này yêu ghê ý- Lôi Khánh ra vẻ nghiêm túc nhìn nó nhưng đến từ cuối lại bật cười khiến nó chỉ muốn cho tên chết bầm này một đao ngay lập tức.
-Câm hết, tôi gọi các người đến đây chỉ để hỏi các người muốn trở thành anh hùng không? Trở thành một shiny-shining
-Ha ha ha...hả..HẢ~
Tất cả mấy giây trước vẫn còn cười đến giây tiếp theo ngay lập tức há hốc mồm sửng sốt. Chỉ có Dương Thần Phong từ đầu tới cuối chỉ nhíu mày mà không lên tiếng gì cả, trên khuân mặt bộc lộ cảm xúc phức tạp.