Môi nó bắt đầu truyền đến cảm giác có sự tồn tại của môi hắn trên đó , nó nhận lại được ý thức đầymạnh hắn ra mặt đỏ lên không biết do ngại hay do tức giận nữa mà quátlên rằng :
_ “ Ông điên gì vậy hả ? ” .
Hắn cũng tức giận mà nói :
_ “ Chắc vậy đó ” .
Nói xong hắn quay người bỏ đi luôn để lại nó đứng đó tức xìkhói . Không phải người nên tức giận là nó sao ? Ấy vậy mà hắn lại quátvào mặt nó như nó vừa làm gì đáng nên tội vậy đó . Nó tin chắc tên nàytrên đường đến đụng trúng cái gì rồi nên mới có những hành động điênkhùng như vậy .
Mặt nó lúc này nóng rankhông biết là do tức giận hay bị gì nữa , tim cũng đập loạn lên cứ nhưnó vừa chạy vài km vậy . Hình ảnh hắn hôn nó lại tiếp tục xuất hiệntrong đầu nó , nó có thể cảm nhận được môi hắn mềm mại mà lạnh băng ,cảm giác quả thực là không tệ , nó khẽ gõ vào đầu mình một cái , tự nóivới mình :
_ “ Mày nghĩ liên thiên gì vậy chứ ? Quên đi , quên hết đi coi như không may bị chó cắn vậy ” .
Sau đó nó mở cửa bước vào nhà , trong bếp có tiếng người nói chắc mọi người đang ăn rồi , bây giờ nó mới cảm thấy bụng nó cũng đangđói meo , kêu gào được lấp đầy . Vậy là không chờ gì nữa quăng tập tàiliệu ở sô pha và lao ngay vào bếp . Trong đó chỉ có mẹ nó cùng Minh Vũđang ngồi ăn , nhìn thấy nó bước vào nhưng dường như cũng chẳng làm họmấy bận tâm , nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó mà ngồi ngay xuốngghế kéo phần ăn còn lại trên bàn chắc là để phần nó về phía mình và bắtđầu ngấu nghiến ăn . Nhìn dáng ăn chẳng có tí thục nữ nào thì cuối cùngnhóc Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc :
_ “ Nhìn chị bây giờ ai không biết lại tưởng đứa chết đói đó ” .
Nó không thềm ngẩng đầu cũng như để ý lời nhóc Vũ nói . traimặt rồi mà , nó đã phát hiện từ lâu là khả năng chịu đựng của nó vô cùng to lớn khi mà liên tục bị nhóc Vũ đả kích mà cũng không còn cảm giácnữa , giống như dần mất cảm giác vậy . Trước kia nó tức lắm nhưng bâygiờ thì cũng cảm thấy chả có gì , không biết là do nhóc Vũ nương tay hay do nó trai mặt nữa .
_ “ Hôm nay con lại trốn học hả ? ” _ Mẹ nó nãy giờ im lặng giờ tự nhiên lại mở miệng giáo huấn nó .
_ “ Con … cũng đâu có đi … chơi … đâu … con là vì đất nướcnhân dân đó … chứ ” _ Nó một mồm thức ăn mà đáp lại mẹ nó .
_ “ Nuốt xong rồi mới nói chứ . ” _ Nhóc Vũ bên cạnh nhắc nhở ,sau đó đứng dậy đi về phía phòng khách , ngay sau đó lại quay lại vớitập tài liệu trên tay .
_ “ Sao nhóc biết chị để tài liệu ngoài đó vậy ? ” _ Nó ngạc nhiên hỏi
_ “ Ai biết được ra thấy thì tò mò xem luôn thôi ” _ Nhóc Vũ vừa nói vừa quay trở lại bàn .
_ “ Đừng có mà mang công việc lên bàn ăn ” _ Mẹ nó nói .
Nhưng nó và nhóc Vũ chẳng mấy để ý , nói thẳng ra là chẳngthèm quan tâm trực tiếp bơ mẹ nó luôn . Làm mẹ nó ở bên cạnh cứ gọi làlửa giận nghi ngút .
Nhóc Vũ thì chăm chú xem tài liệu còn nó thì nhanh chóng ngốn xong phần thức ăn của mình . Sau đó hỏi nhóc Vũ :
_ “ Sao hả ? ” .
_ “ Không có ý kiến gì ? ” _ Nhóc Vũ hời hợt trả lời rồi némtập tài liệu về phía nó còn cậu thì bỏ lên phòng trước khi đi còn để lại một câu làm nó tức sôi máu luôn :
_ “ Chuyện ai người đó tự làm , chị cũng không phải loại thiểu năng gì , tự thân suy nghĩ đi ” .
Nó nhăn nhó ôm tập tài liều lên phòng , tính là sẽ xem lạimột chút nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chẳng ra thêm được cái gì đã thếhình ảnh hắn hôn nó cứ chập chờn trước mắt nữa chứ . Nên nó quyết địnhquăng tập tài liệu lên giường và đi tắm cho thoải mái hơn đã .
Sau khi tắm xong nó lấy máy sấy khô phần tóc trên đầu còn bêndưới thì kệ cho tự khô . Cầm tập tài liệu đi về phía ban công . Cửa vừamở ra một con gió nhẹ thổi đến , một cảm giác vô cùng dễ chịu lan tỏakhắp cơ thể . Nó đứng trước ban công tay cầm tài liệu nhưng không có mởra . Đầu nó bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ .
Duy Hùng tuy hiện đang là nghi phạm số một nhưng quả thật nó cho rằngkhông phải tên Duy Hùng làm vì khi tiếp xúc với anh ta , anh ta rất thản nhiên đối với vụ án ngoài ánh mắt căm thù khi nhắc tới nạn nhân thìkhông hề có một tia sợ hãi nào . Là hắn đóng kịch quá giỏi hay là thậtsự do hắn vô tội . Đột nhiên một câu nói nhẹ lướt qua trong đầu nó “ Cólẽ nạn nhân trước khi chết có quan hệ ” . Vậy phải chăng thứ nó cần tìmlà tên đàn ông lên giường cùng nạn nhân trước khi chết . Nghĩ vậy nó đivào phòng lấy điện thoại gọi cho Quân tìm hiểu xem nạn nhân nữ có quanhệ với những người đàn ông nào . Sau khi cúp máy nó nhìn vu vơ vào mànđêm đen kịt ngoài ban công hình ảnh hắn hôn nó lại một lần nữa hiện lên . “ Thịch ” Tim nó đập mạnh một cái , nó giật mình , lấy tay tự cốc vàođầu mình , không phải bảo là coi như bị chó cắn rồi sao . Vậy sao bâygiờ cứ nghĩ đến hoài vậy nè .
Nhưng không hiểu sao nólại không hề có chút cảm giác tức giận khi bị hắn hôn , trong lòng cũngkhông có cảm thấy khó chịu gì hết . Nó lại một lần nữa gõ vào đầu mình .
Nó không phải vừa làm một chuyện có lỗi với Nhi sao ? Nhỏ đãnói là nhỏ thích hắn mà . Nhỏ mà biết chuyện này thì không biết sẽ thếnào nữa . Không phải Nhi chưa từng có bạn trai chỉ là nó chưa thấy Nhilạ cùng nghiêm túc như vậy thôi . Có lẽ lần này khác hoàn toàn với mấylần trước . Lòng nó đột nhiên nặng chịu , cảm giác khó chịu vô cùng vànó càng cảm thấy khó chịu hơn khi không biết cảm giác khó chịu đó từ đâu mà có .
Đầu nó đang suy nghĩ miên man thìđột nhiên điện thoại trong tay nó rung lên . Nó nhanh chóng bắt máy . Nó chưa kịp nói gì Quân ở đầu dây bên kia gấp gáp nói :
_ “ Có người báo án gần nhà em , anh đang trên đường đến nhà em , em ra cổng đi ” .
Nó nghe vậy cũng không nhiều lời lập tức ngắt điện thoại ,thay một bộ quần áo đơn giản và đi nhanh xuống dưới nhà , nó vừa ra khỏi cổng xe của Quân cũng đỗ lại , nó nhanh chóng lên xe . Khi xe chạy đihắn mới từ góc khuất bước ra nhìn theo chiếc xe , thật ra hắn quay lạitính giải thích với nó ai ngờ hắn lại thấy cảnh nó lên xe ô tô của mộtngười con trai khác . Hắn rất tức giận , bực mình vô cớ , trong lòng tựrủa thầm mình là một thằng ngu , mắc mớ gì phải quay lại đây chứ . Hắnôm một cục tức mà quay người bỏ đi .
Khi nó đến hiện trường thì nơi đây đã được dăng giải phân cách , có một vàingười đang đứng lấy khẩu cung và rất nhiều người tò mò mà quây xungquanh xem . Nó và Quân chen vào trong , sau khi xuất trình thẻ cảnh sátmấy người cảnh sát mới cho nó và Quân vào . Thi thể nạn nhân chưa hề bịđụng vào . Nạn nhân nằm ngửa , ánh mắt cũng lộ vẻ kinh hoàng trên ngườicũng cũng có rất nhiều vết rạch giống của nạn nhân Trương Mỹ Linh chỉ là hắn còn bị rạch thảm hơn cả nạn nhân nữ kia nhưng trái tim không hề códấu hiệu của sự lấy đi . Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là hai vụán này có khẩn năng liên quan đến nhau vì cách thức gây án của hung thủrất giống nhau
Nó và Quân đợi chú Hùng làpháp y của cục đến . Quân thì đi ra xem mấy cảnh sát lấy lời khai , cònnó đeo găng tay chuyên dụng vào , chờ khi chú Hùng đến thì sẽ cùng vàoxem xét thi thể nạn nhân .
Sau một hồi quan sát , không có gì đặc biệt chú Hùng nói cần đem thi thể nạn nhân về cục thì mới xác định được cái chết của nạn nhân . Nó chỉ nhẹ gật đầu sau đó đi quan sát xung quanh .
Nó mượn một chiếc đèn pin của một chúcảnh sát ở đó và đi ra ngoài phía dải phân cách , theo ánh đèn pin nó có thể thấy những vệt kéo trên cát như là có người dùng chân để xóa đi dấu chân vậy . Nó đi theo vệt dài đó thì mất dấu khi ngay gần đó là mộtvùng vỏ , nó tiếp tục đi vào trong vùng cỏ đó . Xung quanh nó bao trùmbởi bóng tối .
Nó soi đèn pin xung quanhquan sát một lượt khi thất vọng tính quay về thì chân nó nhẵm phải mộtcái gì đó trên mặt cỏ . Nó cúi xuống nhìn thì ra là một chiếc cúc bằngthủy tinh nhìn rất đẹp , nhìn là biết đồ từ hàng hiệu . Nó cầm cúc bỏvào túi và quay lại hiện trường .
_ “ Sao rồi ? ” _ Nó đi đến gần phía Quân và hỏi .
Quân đáp lại nó bằng một cái lắc đầu và một bộ mặt chán chường . Không thu hoạch được gì nó và Quân đành quay trờ về cục . Và nó tấtnhiên cũng xác định luôn rằng nó sẽ có một đêm mất ngủ đây nếu có chắccũng chỉ có thể chợp mắt một chút mà thôi .