Cô mở mắt ra, giật mình tỉnh dậy, những giọt nước mắt đã nhòe trên khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ. Mỗi ngày đều như vậy, tim cô nhói đau bởi một sự đợi chờ sẽ không mang lại kết quả.
Cô đợi chờ trong vô vọng, đợi chờ một tình yêu đi trái quy luật. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi như vậy từ khi anh xuất hiện bên cô, mọi thứ đã chệch hướng như vậy từ khi anh đến bên cô.
Nhưng anh đi rồi, cô chờ đợi điều gì? Chỉ là niềm tin mãnh liệt của cô đã đặt vào một câu nói. Một câu nói nghiêm túc của anh trong vô vàn lời nói đùa anh nói với cô.
“ Mộc Tâm! Em chỉ cần yêu anh thôi, thời gian không thành vấn đề “
Dòng kí ức dần trôi ngược lại lúc anh và cô còn chưa bắt đầu.....
Năm 2050:
Hữu Thiên chạy như lao vào bệnh viện, tin cha mẹ bị tai nạn như sắt đánh ngang tai. Tuy thế, anh vẫn hết sức bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ tích cực. Bệnh viện X cuối cùng cũng tới, anh chạy như bay vào quầy y tá, vừa thở hồng hộc vừa nói:
- cho hỏi lúc nãy có một đôi vợ chồng già bị tai nạn vừa nhập viên hiện đang ở đâu??
Dường như đã quá quen thuộc với cảnh vội vã hối hấp của người nhà bệnh nhân, qua một thoáng kiểm tra máy tính,cô nói vội:
- Hiện họ đang nằm ở phóng cấp cứu thuộc dãy B thưa anh....!
Chưa kịp nghe cô y tá nói hết lời, anh vội chạy thật nhanh sang khu B.Đứng trước phòng cấp cứu, con tim anh như muốn phản lại anh, đập nhanh liên hồi, đầu óc anh lúc này trống rỗng,chân tay cứ cuống cuồng cả lên, chả suy nghĩ được gì.
Bộ dạng lúc này của anh thật sự rất thảm hại. Chiếc áo sơ mi do chính tay người mẹ yêu quý của anh vừa ủi cho thẳng thớm giờ đây đã nhàu nát, bỏ hết ra ngoài quần. Đầu tóc anh thì bù xù ết cả lên.
Đã hơn 5 tiếng trôi qua, anh ngồi bệt trên băng ghế xanh của bênh viện, lòng rối bời. Từ nhỏ đến giờ, anh luôn nổi tiếng là một con người lanh lợi, quyết đoán và bình tĩnh, nhưng lúc này anh lại luống cuống, lo lắng như vậy. Phải chăng những linh cảm không hay đã làm anh trở nên như vậy.
Chính lúc đó, người y tá phụ mổ cùng đội ngũ y bác sĩ bước ra. Anh vội chạy lại hồi họp hỏi:
- tình hình của bố mẹ tôi như thế nào rồi bác sĩ??
Bác sĩ nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu:
- chúng tôi đã làm hết những gì có thể nhưng vụ tai nạn quá nặng nên họ đã ko qua khỏi. Mong gia đình trở về nhà để chuẩn bị hậu sự.
Nói xong, các bác sĩ từ từ rời đi, anh vẫn đứng bất động đứng đó. Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống nền sàn lạnh cóng. Tại nơi đây, anh đã mất đi hai người thân duy nhất của mình, vậy là từ đây, trong cuộc sống khắc nghiệt này, anh phải bước tiếp một mình quạnh hiu.
Một tháng sau khi tổ chức hậu sự cho cha mẹ mình, anh quyết định dọn nhà.
Hữu Thiên vốn là con một trong gia đình giàu có, lại có tài năng thiên bẩm về thiết kế thời trang.Ngay sau khi vừa tốt nghiệp tại Parsons(New York-Hoa Kỳ) -một trong 10 ngôi trường danh tiếng về thiết kế thời trang trên thế giới.Anh đã trở về giúp đỡ công ty của gia đình với tư cách là ột giám đốc. Giờ đây, sau khi bố mẹ đã mất,không ai khác anh đã chính thức trở thành người thưà kế toàn bộ gia sản của tập đoàn Hửu Thiên- một tập đoàn lớn có tiếng về thời trang
Kể từ khi bố mẹ qua đời, cuộc sống của anh ngày càng tẻ nhạt, anh luôn luôn cảm thấy bức bối mổi khi bước vào công ty.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định.
Đây có lẽ là lần cuối cùng anh đến công ti trong vòng một năm tới. Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, Hữu Thiên quyết định triệu tập một cuộc họp cổ đông gấp.
Trong căn phòng hội trường, với cương vị là người chủ trì cuộc họp, anh nói:
- Kính thưa các cổ đông có mặt tại cuộc họp ngày hôm nay,thât sự rất xin lỗi vì đã triệu tập mọi người gấp như vậy. Ngày hôm nay, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Hửu Thiên, tôi muốn thông báo với mọi người rằng trong vòng một năm sắp tới, có lẽ tôi sẽ không đến công ty. Mọi công việc, tôi sẽ trao đổi cùng Tổng Giám Đốc Thiên Long xử lý. Anh ấy sẽ như người đại diện của tôi Thành thật rất xin lỗi mọi người.
Nói xong, anh liền rời đi, để lại sau lưng là những tiếng thì thầm bàn tán.
Tại phòng chủ tịch, Thiên Long đang rất tức giận.
Ầm! Thiên Long tức tối đập bàn.
- Hửu Thên à! rốt cuột cậu đang làm cái quái gì vậy hả??? Cậu có biết cậu vừa nói gì tại cuộc họp vừa ròi không? Rốt cuộc cậu có bị mất trí không vậy hả? đang yên đang lành, viêc gì cậu lại làm thế?
- Bình tĩnh nào người anh em, từ nhỏ đến lớn cùng lớn lên, chơi chung với nhau, chẳng lẽ cậu lại không hiểu tính tôi. Hửu Thiên tôi có bao giờ làm gì mà chưa có lý do không hả? - Với vẻ mặt tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, Hửu Thiên từ từ nhâm nhi tách trà nóng hổi.
Hương hoa nhài nhẹ nhàng thoang thoảng lan tỏa khắp không gian phòng, tạo cho con người một cảm giác thật dễ chịu làm sao.
- Thôi được rồi, vậy lý do gì mà cậu lại làm vậy, cậu giao lại cả công ti cho tôi, còn cậu thì làm gì, tôi còn trẻ, tôi còn chưa có bạn gái nữa mà. Cậu nỡ lòng nào đói xử với tôi vậy sao??
- Long à, cậu cũng biết kể từ khi ba mẹ mất, cuộc sống tôi vô vị và tẻ nhạt đến mức nào mà. Mỗi lần đến công ty, tôi thật sự cảm thấy rất bức bối...Thế nên cậu hãy cho tôi thời gian để bình tâm lại đi.
Dừng lại một chút, ánh mắt anh lại có chút ý cười:
- Công việc gì quan trọng cậu cũng có thể liên lạc qua mail với tôi. Vả lại người như cậu thiếu gì bạn gái - (nói nhỏ) nếu cậu không có ghu thời trang như con chim thiên đường thế này...
Dĩ nhiên Thiên Long không nghe thấy, cậu làm vẻ mặt nghiêm túc:
- Cậu... cậu.. tôi lại thua cậu rồi. Nhưng lần này cậu định đi đâu?
- tôi định đi sang Pháp một thời gian. Ngày mai cậu có rảnh không, cùng tôi dọn dẹp nhà nào.
- Thôi thôi, ngày mai là ngày nghỉ, cậu làm ơn tha cho tôi đi!!
- Hmm! không cần cậu nữa. tôi tự làm.
Sáng hôm sau, Hữu Thiên thức dậy sớm hơn bình thường.Trước khi đi, anh lại muốn được nhìn laị căn phòng thân thương, nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp ba mẹ mình ở một lần nữa.
Một người lạnh lùng như anh bây giờ cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Lặng ngồi một lúc lâu, ánh mắt anh dần bình tĩnh trở lại, đứng dậy bước về phía góc phòng. Anh quyết định kiểm tra kết sắt của ba mẹ mình để lấy con dấu của công ti.
Mở kết sắt ra, anh kiểm tra giấy tờ một lượt. Không có vấn đề gì, tất cả giấy tờ đều nói về các dự án của công ty và vài công ti con. Phía bên trái là con dấu màu đỏ, con dấu quan trọng nhất của công ty.
Đang sắp xếp, con mắt vô cảm của anh bỗng dừng lại trước một hộp màu đen. Anh lấy hộp ra, kiểm tra xem trong hộp có gì. Bên trong là một tờ giấy cùng một mặt dây chuyền khá cổ. Mở tờ giấy ra, ánh mất anh thoáng sững sờ, tờ giấy trên tay anh rơi xuống. Không để ý gì đến nó, anh ngồi xuống dường. Anh không phải là con ruột của bố mẹ sao?. Câu hỏi ấy nhởn nhơ trong đầu anh.
Mắt anh khô khan, vốn đã vô cảm bây giờ lại lạnh lẽo hơn. Tay cầm chặt mặt dây chuyền, anh đứng dậy, quyết định tìm cha mẹ ruột của mình. Manh mối duy nhất là sợi dây chuyền trên tay anh.
----
Chương 1 hơi chán nhưng là cái cớ đề nam chính tìm đến nữ chính đấy