Nhìn người trước mắt rơi vào trầm tư Ngu Vĩnh An không hiểu vì sao thấy cảnh này có chút buồn cười, tâm trạng hắn cũng dịu đi phần nào. Hắn cuối cùng cũng nhân từ tha cho Lý Thu Sinh lần này.
Hắn không diễn tiếp mà nhanh chóng đi vào vấn đề chính:
"Lý đại phu không cần lo lắng như vậy! Ta không có ý muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Thậm chí ta còn có một mối sinh ý muốn ngươi làm giúp ta! Ta chắc chắn mối sinh ý này ngươi chỉ có lợi không có hại. "
Ngu Vĩnh An ánh mắt kiên định hướng Lý Thu Sinh nói lời ngon ngọt nhưng lại chẳng khiến gã mắc bẫy mà càng đề phòng hơn. Nghĩ thử coi một kẻ thường ngày hay bị ngươi bắt nạt, hành hạ, coi thường nay vươn mình lên không những không trả thù còn quăng cho ngươi một miếng bánh ngon thì ai mà tin cho được.
Càng nghĩ càng thấy bên trong có cạm bẫy, lời đề nghị này Lý Thu Sinh đương nhiên không nhận.
Ngu Vĩnh An dường như chẳng để ý tới sự phản kháng của gã, hắn lôi ra từ trong tay áo một món đồ ném về phía gã rồi nói tiếp:
"Đây! Ngươi xem"
Thứ Ngu Vĩnh An ném cho gã là một ống trúc nhỏ bằng ngón tay cái được bọc lại rất tỉ mỉ. Gã nhìn sơ qua một hồi ống trúc lại nhìn Ngu Vĩnh An, cứ thế mà nhìn đi nhìn lại mấy lượt.
Thấy nụ cười vô hại của Ngu Vĩnh An lại thấy thái độ hoà hoãn của hắn Lý Thu Sinh cảm thấy bản thân có lẽ đã đoán đúng. Thân phận của Ngu Vĩnh An trong Ngục Đảo có lẽ không quá cao, lại thật sự muốn nhờ gã làm hộ cái sinh ý nên mới cầu xin Tô Hành Ý nhường gã cho hắn.
Đột nhiên Lý Thu Sinh cảm thấy nâng nâng, ý cười không dấu được mà cong cong khoé miệng bộ dạng tự đắc, khinh người.
Tay gã không còn run như trước mà thành thục mở nút ống trúc ra ngửi ngửi thử.
Không như gã nghĩ là một mùi hăng khó chịu hay là mùi độc dược. Hương này rất thơm như mùi hoa của túi thơm nhưng dịu hơn. Khi ngửi vào không khó chịu mà rất thoải mái khiến người khoan khoái. Gã kinh ngạc nhìn Ngu Vĩnh An, miệng không tự chủ mà thốt lên:
"Đây là thứ gì" - Lý Thu Sinh đưa ống trúc lên mũi ngửi thêm mấy đợt, khuôn mặt căng chặt lập tức giãn ra tràn ngập hứng thú với thứ đồ trước mắt - "Thật thơm"
Ngu Vĩnh An rất vừa ý với biểu hiện này của Lý Thu Sinh, gã đây đã hứng thú với đồ của hắn cũng coi như là đã đi được nửa đường.
"Thứ này tên gọi là nước... Tên gọi là 'Mật Hoa' . Là do ta tự tạo ra. Thứ này chỉ cần xức nhẹ lên người liền có thể lưu giữ hương thơm trên cơ thể. Vả lại thứ này còn có thể thu hút bướm bay xung quanh, mùi hương cũng nhẹ, dễ chịu... "
"Bán thứ này cho ca nhi cùng nữ nhân chắc chắn sẽ được yêu thích"
Lý Thu Sinh tiến lên chen lời, ngay cả gã là nam nhân còn bị mê hoặc huống chi là nữ nhân, ca nhi bình thường. Gã cảm thấy tương lai thứ đồ này chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ, quả nhiên là một mối sinh ý tốt.
Lý Thu Sinh nhíu mày, có chút tính toán nói:
"Ngươi muốn ta giúp ngươi bán thứ này? "
"Phải" - Ngu Vĩnh An đáp lại một cách kiên định.
"Cái này... "
Bên kia Lý Thu Sinh lại có chút lúng túng, đây quả nhiên là một ý không tồi. Thứ này bán ra cho dù gã được chia ba phần cũng đã lời được không ít. Nhưng gã hiện tại lại đang là người của Cảnh vương gia, luôn bị lão cho người theo sát. Nếu gã làm việc ngoài lệnh lão chắc chắn sẽ không yên thân.
"Chuyện này... ta không thể giúp được, ngươi vẫn nên tìm người khác đi thì hơn! "
Dù vẫn còn khá kiêng dè Ngu Vĩnh An nhưng dù sao so ra với Cảnh vương gia thân phận hắn đương nhiên không thể sánh bằng.
Đó là nếu như hắn không có Ngu Gia tương trợ phía sau, nếu có vậy gã sẽ suy xét lại việc này.
Bị người từ chối Ngu Vĩnh An chẳng có lấy biểu cảm thất vọng hay tức giận. Hắn vẫn cười hề hề như bình thường mà ngồi xuống bên cạnh Lý Thu Sinh. Gã vẫn không phòng bị hắn, còn không xấu hổ mà âm thầm tưởng tượng ra cách điều chế ra thứ 'Mật Hoa' này.
Ngu Vĩnh An bên cạnh thì thầm vào tai gã nhưng giọng lại hạ xuống đem theo vài phần uy hiếp:
"Ngươi nghĩ bản thân có quyền từ chối sao? "
Song hắn đưa tay ra hiệu, bỗng một con chim sẻ nhỏ từ đâu bay tới đậu trên vai Lý Thu Sinh. Đương sự gã còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì có ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Cả ba đều mặc hắc y, mỗi người lại mang một dáng vẻ khác biệt. Một người vóc dáng cao lớn có vẻ là một nam nhân cường tráng, cầm trên tay là một trường kiếm thon gọn, dáng đứng uy nghiêm đĩnh đạc dựa vào bàn trà. Một người khác thì đứng gần bàn trang điểm, bộ dáng yểu điệu thục nữ, thêm phần ngực đầy đặn liền biết là một nữ nhân. Y phục của nàng khá tùy tiện nhưng Lý Thu Sinh thấy lấp ló trên người nàng có treo rất nhiều đoản đao trông rất sắc nhọn.
Người cuối cùng chính là không biết đã ngồi ngay bên cạnh gã từ lúc nào. Bộ dáng người này nhỏ con, thanh mảnh có lẽ nó là một hài tử. Nó ngồi sổm ngang người gã, hai tay chống cằm mà nhìn chằm chằm gã bộ dạng thích thú như thấy trò vui. Trên đầu nó còn có hai con chim sẻ khác đậu lên vừa nhìn liền biết là cùng đội với con trên vai gã.
Thoáng qua nhìn ba người chỉ giống người bình thường nhưng lại khiến gã sợ hãi không thôi. Gã sợ là sợ chiếc mặt nạ họ đeo trên mặt. Nó thuần một màu trắng, khắc sâu một chữ 'Tử'. Lý Thu Sinh nhớ Cảnh vương gia từng dặn dò gã gặp ai là người Ngục Đảo thì nên cẩn trọng, né xa bọn họ trăm trượng càng tốt để tránh gặp rắc rối. Đặc biệt là người mang mặt nạ 'Tử' , khác với người mang lệnh bài 'Tử' thông thường người mang mặt nạ là người không nên động vào nhất.
Lý Thu Sinh nhớ Cảnh vương gia từng nói đảo chủ đời đầu đã chết, hiện tại người kế thừa đời tiếp theo mất tích nên Ngục Đảo như rắn mất đầu, tùy thời cơ có thể bị người nắm thóp. Người tạm thời lên đứng đầu Ngục Đảo mới quyết định để vài sát thủ tinh anh đi tìm kiếm tung tích của người thừa kế song theo đó mà bảo vệ người. Và người mang mặt nạ 'Tử' cũng chính là những sát thủ đặc biệt được nuôi dưỡng để đi tìm và bảo vệ người kế nhiệm.
Liếc qua ba con người kia một lượt song ánh mắt gã kinh hoàng, vẻ mặt hốt hoảng dừng ngay trước Ngu Vĩnh An. Gã sợ hãi nhận ra hắn chính là người kế nhiệm đảo chủ Ngục Đảo đời tiếp theo?!!
Đột nhiên Lý Thu Sinh cảm thấy hô hấp không thông, Hắc Bạch Vô Thường có lẽ đang trên đường đón gã đi.
"Lý đại phu! Ngươi thấy mối sinh ý này của ta như thế nào?"
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại không cho phép người từ chối.
Ngu Vĩnh An lạnh lùng quay lưng đi tới bàn trà mà an toạ. Hắn một tay đặt trên bàn để chống đầu, tay còn lại buông lơi trên mặt bàn, ngón tay liên tục gõ gõ phát ra từng nhịp êm tai.
"Ta... thấy rất tốt"
Lý Thu Sinh bên ngoài cười hề hề tỏ ra bình thường mà hùa theo lời Ngu Vĩnh An. Thế lực phía sau lưng Ngu Vĩnh An khủng bố như vậy, khi bàn chuyện lại để 5 tên sát thủ bao vây gã cho dù cho gã 9 cái mạng như Miêu Yêu gã cũng không dám làm phật lòng hắn.
Có lẽ từ khi gã bước chân vào phòng đã định sẵn sẽ không có quyền từ chối. Không đúng. Có khi từ lúc gặp Ngu Vĩnh An ở chùa Linh An số phận đã định sẵn gã sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.
"Vậy ngài vừa ý sinh ý này chứ? Có nguyện ý giúp ta? "
"Đương nhiên tiểu nhân sẽ làm"
Lý Thu Sinh ngậm đắng nuốt cay nói, gã tự biết thân biết phận mà hạ thấp bản thân xuống. Nhưng điều gã lo lắng hiện tại lại không phải là đối mặt với Cảnh vương gia như thế nào khi gã đã phản bội lão làm việc cho Ngu Vĩnh An. Mà thay và đó là mối sinh ý này gã được bao nhiêu phần? Nếu được ít gã cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, trở về cũng chỉ hận bản thân quá khứ sao cứ phải dính dáng tới con người này.