Nằm cả đêm Đường Gia vẫn không thể nào ngon giấc được. Trong mơ là một hình bóng mờ nhạt, màu sắc nhạt nhòa và cả nhưng đường nét không ngừng chuyển động. Căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo hơn, vào khoảnh khắc mặt trời vừa ló đầu thì cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc.
Đường Gia không muốn đào sâu vào những suy nghĩ đang nhen nhói lên trong đầu, dù rõ ràng cô đã biết nhưng vẫn không muốn lấn sâu vào loại tình cảm đó. Cô không có chút lòng tin nào với đàn ông cả, đồng thời cũng chẳng có lòng tin nào vào chính bản thân mình. Có thể đối với người khác, được theo đuổi sẽ cho họ cảm giác thành tựu nhưng với cô thì lại không, lúc nào cô cũng toàn từ chối thẳng thừng. Cô biết rõ là đến cuối cùng sẽ mãi không bao giờ có khả năng, nhưng vẫn như gần mà thật ra thì lại quá xa, thái độ mập mờ không rõ ràng, điều này đúng là không có đạo đức mà.
Cô nghĩ: Mày không được như thế. Đường Gia à, làm vậy là không tốt đâu.
Nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu, cô chậm rãi ngồi dậy, tay vơ lấy điện thoại, gõ ra một đoạn tin nhắn thật dài. Soạn xong rồi lại xóa đi, kế đến viết lại thêm lần nữa. Cứ xóa rồi viết lại mãi như thế, cuối cùng chỉ còn lại đúng ba từ.
Thật xin lỗi.
Sau đó, cô tháo ốp lưng điện thoại ra rồi lấy tấm danh thiếp, cầm nó trong lòng bàn tay.
Có cố gắng ngủ mấy cũng không xong, vì thế nên cô dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất cho đến sáng.
#
Kế đến vẫn là những công việc bận rộn hàng ngày, bọn họ bắt đầu triển khai kế hoạch di chuyển đến những điểm y tế lưu động, các bác sĩ lần lượt thành lập các đội để khám và cũng như chữa bệnh cho các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa. Đường Gia xung phong hoạt động đầu tiên. Lúc quay về phòng, trên vai chợt nổi lên vài vết tựa như côn trùng cắn, càng gãi thì càng thấy ngứa, đổ cạn cả một chai rượu thuốc, hai xịt những thuốc trị ngứa do muỗi cắn cũng chẳng thấy có chút hiệu quả nào.
Cuối cùng cái bọc nho nhỏ kia đã sưng to lên thành một cục, nổi thành một đường cong màu đỏ.
Những cách cô đã thử qua vẫn không khỏi, Đường Gia không thể làm gì khác hơn là đi hỏi những người có kinh nghiệm trong đội mà hỏi.
Người kia vén một góc áo sơ-mi của cô ra xem, liếc nhìn một lần, sau đó trả lời như đinh đóng cột: “Bị rệp cắn rồi.”
Đường Gia kinh ngạc, giật mình hỏi: “Sao lại thế được.”
Nét mặt của người nọ hờ hững, ngón tay chỉ vào vết sưng đỏ mà trả lời: “Ở giữa có một nốt đỏ, đó chính là khu vực mà con rệp cắn cắn cô đấy.”
Theo lời đề nghị của đối phương, Đường Gia đem tất cả quần áo của mình ra, dùng ‘Dettol’(1) ra để rửa sạch một lần. Nhưng dường như những con rệp này rất thích bám theo cô, dần dần, những cục u đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau bắt đầu xuất hiện trên tay chân, thắt lưng và mu bàn chân của cô nữa.
Triệu Viện Viện đem một chai dầu mát đến.
Cô ấy đứng bên ngoài cửa, nhìn lướt qua hoàn cảnh bên trong rồi cất tiếng: “Cái đó…Tớ sẽ không vào trong đâu nhé.”
Thật ra Đường Gia có thể hiểu cho cô ấy, dù sao thì bây giờ mình cũng là ‘nguyên nhân gây ra cơn sốt con rệp’, chẳng may không cẩn thận thì lại mang đến ‘tai họa’ cho người khác nữa.
Hai người đứng cách nhau một khoảng khá xa trò chuyện một lúc lâu, sau đó Đường Gia đến gần đón lấy chai dầu mát. Triệu Viện Viện theo bản năng lùi về sau một bước.
Cả hai người họ đều không khỏi sủng sốt.
Triệu Viện Viện vội vàng đổi đề tài: “Côn trùng ở Châu Phi cũng nhiều mà, chắc là do cậu xui chút thôi.”
Nói không để ý thì cũng không đúng, nhưng Đường Gia vẫn bình tĩnh trả lời: “Tớ nghe mọi người nói, những người Ai Cập cổ đại tin rằng bọ cánh cứng chính là sứ giả liên lạc giữa con người và những chiếc lọng(2) đấy.”
Triệu Viện Viện: “À?”
Đường Gia khẽ cười: “Nhưng tớ đã đọc qua một cuốn “Sách về người chết” của người Ai Cập, họ tôn thờ con bọ theo cách này, nhưng nó cũng có một câu thần chú về cách xua đuổi con bọ đi đấy.”
Cuối cùng, cô còn nói thêm: “Côn trùng đúng là không tốt lành gì, bạn có thể sợ nó nhưng sẽ không sao cả đâu.”
Triệu Viện Viện gãi đầu, nhìn về phía cô nở một nụ cười.
Eva bản lĩnh cao cường đã tìm giúp cô một loại cây tương tự như cây ngải cứu của Trung Quốc, hai người họ treo nó ở trước cửa. Bên ngoài phòng còn đặt một cái niêu đất to, nghi ngút khói hương để đuổi muỗi.
Sau cả tuần lễ, Đường Gia cuối cùng đã trục xuất hoàn toàn những sinh mệnh nhỏ khó chịu này.
Một là không làm thì thôi, nếu đã làm là phải làm cho đến nơi đến chốn. Cô dứt khoát nhờ kéo cắt phăng đi mái tóc dài đen nhánh của mình.
Hai người bọn cô bước ra khỏi túp lều nơi những người bản xứ Châu Phi thường hay cắt tóc, Đường Gia đưa tay sờ tóc chạm tai. Mái tóc phồng lên, có phần hơi thô này thật khó để làm quen.
Cô nói: “Tiếc thật sự, từ hồi cấp 1 tôi đã bắt đầu nuôi tóc rồi đấy. Mấy năm qua, có cắt thì cũng chỉ tỉa tỉa xung quanh thôi.”
Eva lấy từ trong túi xách ra một cây dù che mưa, bung tán ra: “Người Trung Quốc các cô có câu gì ấy nhỉ? Tóc chính là muộn phiền gì đấy.”
Đường Gia suy nghĩ một chút: “Ba ngàn sợi phiền muộn(3)?”
Eva đáp: “Đại loại thế.”
Đường Gia nghiêng gò má về phía cô ấy: “ Cũng đúng, hy vọng sau này sẽ không buồn phiền nữa.”
Eva hỏi lại: “Cô buồn thật đấy à?”
Đường Gia chẳng biết tâm trạng mình thế nào nữa, vì vậy trả lời: “Cũng buồn chút thôi.”
Eva quay trở lại túp lều nhỏ kia,
Một lúc sau quay trở ra, mái tóc dài vàng óng ả của cô ấy cũng đã bị cắt ngắn lên. Bên tai còn vương lại vài sợi, trông cô ấy lúc này tựa như ánh mặt trời rực rỡ vậy.
“Đi thôi.” Cô ấy lên tiếng.
Đường Gia sợ run cả người, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Cô cúi đầu, từ trong khóe mắt trào ra một vệt nước nóng ấm, nhỏ thật nhẹ lên nền đất đỏ.
#
Dụ Tư Hồng ngồi trong buồng lái chật hẹp của xe việt dã. Đôi chân dài của anh đặt lên bàn điều khiển, lưng tựa hẳn vào tấm nệm sau lưng, tay trái ôm lấy phần hông, còn tay phải thì kẹp điếu thuốc.
Cửa sổ cạnh chỗ ngồi được mở toang, khiến gió thổi đưa khói bay ra khỏi xe.
Người khác kẹp lấy điếu thuốc, còn anh thì chỉ muốn khác biệt với những người đó. Anh giữ lấy thân điếu thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ, nâng nhẹ khuỷu tay phải và rít một hơi để nhấc nó lên.
Điện thoại được đặt trên bàn lái, nhưng anh lại chẳng buồn liếc mắt sang nhìn.
Thật xin lỗi?
Gì mà thật xin lỗi ở đây?
Giờ chỉ cần liếc mắt nhìn sang nó thôi cũng đủ khiến người ta tức chết mà!
Nhiệm vụ lần này là hộ tống các công binh cùng với Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản. Hiện tại, xe đang dừng lại bên trong rừng rậm để nghỉ ngơi.
Bấy giờ, có người hùng hổ lên xe, Dụ Tư Hồng quay đầu hỏi: “Cậu sao thế?”
Người nọ đấm thật mạnh vào thung xe, mắng mỏ: “Bọn giặc chó má này!”
Dụ Tư Hồng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người này thì tiếp tục nói: “Được rồi, nói tiếng người nào.”
Đêm đen bao trùm, bầu trời như được điểm lên vài ánh sao lấp lánh.
Người nọ nói tiếp: “Vốn là vẫn ổn, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Vậy mà á hả, một vài người trong đội kia cứ lẩm bẩm, nghĩ rằng không ai trong chúng tôi có thể hiểu được, nên là giọng của họ lại càng trở nên lớn hơn.”
Dụ Tư Hồng dụi tắt tàn thuốc: “Sau đó thì sao?”
“Vừa hay trong đội có hai người đã học qua tiếng Nhật hồi còn đại học, tuy là nói không tốt, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể nghe hiểu được. Chỉ nghe thôi cũng biết là đang chửi quốc gia của chúng ta. Gần đây hai nước cũng đang có quan hệ không tốt mà.”
Dụ Tư Hồng ngước mắt.
Anh chàng kia vẫn tức giận: “Mấy cái cậu nghe hiểu được tiếng Nhật nghe xong thì hoảng cả hồn, chỉ dám nói với người bên cạnh. Nói tới nói lui, bị đội chúng ta nghe được, thế là có người đứng dậy muốn xông qua nói chuyện cho ra lẻ.”
“Sau đó thì sao nữa?”
“Thì sau đó là cãi nhau đó. Chúng ta không có bằng chứng, biết sao bây giờ.”
Người nọ liếm môi xong nói tiếp: “Rùm beng thì chỉ thế thôi, cứ tưởng là mọi chuyện xon hết rồi. Vậy mà, trong đội chúng ta có người vào rừng đi vệ sinh, bị một thằng nào đó đứng bên cạnh sườn núi đẩy xuống. Má nó! Nhìn thôi cũng biết là thằng nào làm rồi!”
“Đẩy xuống à? Có bị thương gì không?”
“Vết thương thì không sao, chỉ là cọ xát vào da đùi nên gây ra vết thương ngoài da thôi.”
Dụ Tư Hồng lại hỏi: “Ai bị thương?”
“Chu Bằng đó!”
Hai người bọn họ cùng nhau xuống xe.
Ranh giới giữa hai đội rất rõ ràng, từng tiếng xì xào, giọng nói rất trầm.
Chu Bằng ngồi dưới đất, ống quấn cuốn lên tận bắp đùi. Quân y đang quỳ bên cạnh khử trùng vết thương cho anh ta.
Dụ Tư Hồng bước đến, ngồi xổm xuống, kiểm tra phần bị thương trên chân anh ta.
Có thể thấy là trong lúc bị trượt xuống sườn núi đã bị cạ vào rất nhiều, máu me nhầy nhụa cả một góc. Máu đỏ còn dính vài lớp bụi bẩn bên trên.
Dụ Tư Hồng giương mắt: “Cậu cởi hẳn nguyên cái quần ra luôn hay gì mà vết thương lớn vậy. Bản lĩnh ghê nhỉ.”
Chu Bằng đỏ mặt: “Ông đây bị như vậy mà cậu còn dám cười!”
Anh đi đến bên cạnh, hạ thấp giọng nói với đội viên nọ: “Nói gì mà vui vậy, cho tôi nghe với nhé?”
Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói tiếng nào.
Vì thế anh lại hỏi tiếp: “Không nghe theo mệnh lệnh à?”
Cuối cùng cũng có một người lên tiếng cứu nguy: “Bọn tôi định quậy mấy thằng đó một chút.”
Là anh chàng có thể nghe hiểu được tiếng Nhật.
Dụ Tư Hồng khẽ cười: “Bọn tôi định quậy. Vậy cho hỏi, cậu định quậy cái gì?”
Người nọ hạ thấp đầu xuống lên tiếng: “Dạ là…Bọn tôi định cho bên họ cũng có chút sắc màu.”
Dụ Tư Hồng ngồi xổm xuống, nhìn tất cả bọn họ: “Cả đám người mấy cậu định đi phá người ta? Đấu tốp? Hay cả tập thể đi giải quyết chuyện tư? Các cậu thấy mình không đủ nổi tiếng hay sao mà lại muốn lấy đề tài này làm ngoại giao thế?”
Vì vậy, họ hoàn toàn không nói nên lời.
Dụ Tư Hồng nhìn bọn họ một lượt: “Làm thế có phải là ngu không? Ai cũng biết chôn mấy cái mâu thuẫn gì trong lòng để đâm chọt từ sau. Vậy còn các cậu thì sao? Đang gấp rút đưa mấy người đó chuôi dao để xử lý mình à, có phải không?”
Bọn họ đang cúi đầu, nghe xong lại càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa.
Có người cắn răng: “Ông đây không nuốt trôi được cục tức này.”
Dụ Tư Hồng nhìn anh ta.
Sau đó anh ta chẳng dám cất tiếng nào nữa.
Dụ Tư Hồng lại hỏi anh chàng biết tiếng Nhật: “Biết ai mắng không?”
“Biết ạ, là người kia.”
Anh thuận theo đầu ngón tay của đối phương mà nhìn qua.
Trong bóng tối là một dáng người mờ nhạt, bên cạnh còn có những người khác đang nói không ngừng.
“Biết tên gì không?”
“Itanium Eiji.”
Cả đoạn đường hộ tống ai cũng đè nén lại cho đến khi nhiệm vụ kết thúc rồi quay trở lại căn cứ.
Sáng hôm sau Dụ Tư Hồng dậy thật sớm.
Doanh trại của Trung Quốc và Nhật Bản nằm đối diện với nhau, hai bên được ngăn cách bởi một con đường. Hàng rào kẽm gai xung quanh doanh trại của họ được bao phủ với biển báo “Cấm quay phim”.
Chú thích: Dettol: là tên của một loại dung dịch diệt khuẩn á mọi người. Chiếc lọng: mình không rõ lắm về lọng của những người Ai Cập cổ đại, vậy nên mình để chú thích của lọng Việt Nam mình cho mọi người hiểu nha. -> Lọng trong các di tích của người Việt thường to như chiếc nia, mở rộng như chiếc ô (đường kính từ 1,2m đến 1,5m). Dưới lọng vàng người ta Thường treo những bông gù màu xung quanh trục lọng để làm đẹp ý thần và để buổi rước thêm trang nghiêm, đẹp đẽ. Những chiếc lọng nhỏ hơn nhưng được quây bằng vải đỏ kết hình trụ cao tới xấp xỉ lm, thường gọi là tàn. Trên thành của tàn được chia làm nhiều dải để thêu những linh vật và hoa cỏ thiêng (thường có 3 đến 5 dải, dải giữa khá lớn). Cũng dạng như vậy nhưng ngắn hơn người ta Thường gọi là tán. ở một ý nghĩa nào đó tàn và tán ngoài mục đích đề cao thần còn như một biểu hiện về ước vọng sinh sôi, về ý thức cầu phồn thực (qua đề tài thêu trên nền).三千烦恼丝 Tam thiên phiền não ti: Cách chỉ tóc trong cách gọi của Phật giáo