** 11.30 h pm --- Tại nhà hắn **
Hắn bực mình nhìn lên cái đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về phía cửa . Hơn 11.30 rồi mà con bé vẫn chưa về . Hắn sốt ruột đi tới đi lui , lòng cứ thấp thỏm .
- Ủa , cậu chưa ngủ hả ?! – Nó mở cửa đi vào ngạc nhiên nhìn hắn . Nó giật mình khi thấy hắn chưa ngủ , nó lật đật giấu cái hộp gì đó ra sau lưng
- Hừ !! Cô giấu tôi cái gì ?! Ngủ sao được khi cô chưa về hả ?! Nói mau , cô giấu gì sau lưng ?! Hắn quát ầm lên …
- Ơ !! Có giấu gì đâu ! Hôm nay tôi đi chơi ấy mà !! Tôi có nói cậu mà ! – Nó chối đây đẩy .
- Nói hồi nào ?! Mà chẳng lẽ ngày nào cô cũng đi chơi ?! Ha .. Hay thật . Đi lúc nào cũng hơn 11h đêm mới về . Chắc đi chơi với trai chứ gì . Đây thừa biết . Làm đây rỗi hơi đi chờ đằng ấy về vì sợ có chuyện gì xảy ra . Công nhận đây ngố thật . HAHAHA !!
Hắn cười nhưng lòng hắn cứ buốt lại . Cứ nghĩ đến cảnh nó đang đi với thằng nào đó thì tự nhiên lòng hắn cứ quặn lên . Bực mình lắm !! Hắn nhìn nó với đôi mắt sắc lạnh .
- Tôi .. đâu có !! Tôi đâu có đi với ai đâu !! Tôi đi một .. mình mà !! – Nó rối lên khi thấy ánh nhìn của hắn – cái nhìn như muốn nuốt sống người đối diện
- Vậy chứ chẳng lẽ một mình cô đi lông nhông ngoài đường như con tâm thần chắc !! Tôi chả ngu đâu ! – Giọng của hắn càng lúc càng trầm xuống.
- Tôi nói thật mà !! Sao cậu không tin ?! Tôi đi mua đồ mà … !! – Giọng nó cứ run run lên .
- Ừk … phải !! Cô mua đồ .. Là cái gói quà cô đang cầm trên tay chứ gì ?! Mua cho “ anh nào “ đó chứ gì ?! – Hắn nhấn mạnh chữ “ anh nào “ – Tôi biết thừa !! Bày đặt giấu !! Cô nghĩ tôi thấy rồi tôi sẽ ghen chắc . MƠ À ?! – Hắn nói với cái giọng lạnh lùng , gay gắt . Từng câu , từng chữ hắn nói như dao cứa vào tim nó
- Ừ đấy !! Tôi mua quà cho trai đó !! Thì sao ?! – Đôi mắt nó bắt đầu rưng rưng .
- Ha !! Biết mà !! Thế mà còn nói dối là tôi đi một mình . Ha !! Chỉ có ngốc mới tin cô !! Thế thì chúc mừng cô nhá !! Không ngờ cô mà cũng có “boy friend “ . Chắc thằng đó “ tu “ lâu lắm nhờ ?! Hay là một thằng có khuyết tật về mắt … Hay cả hai … Hahaha … cô giỏi thật !!
Hắn cười , cười có vẻ vui lắm . Nhưng trong ánh măt của hắn thì chẳng hề vui một chút nào . Nó phảng phất một nỗi buồn ….
- CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?! – Nó khóc … nó tức lắm … nó đau lắm rồi … - Cậu … hức .. mà thôi …Cậu cầm lấy cái này đi … của cậu đó . Tôi mệt rồi , tôi đi ngủ đây .
Nó lấy gói quà lúc nãy nó giấu sau lưng dúi nhanh vào tay hắn rồi chạy đi . Hắn sững sờ đứng đó . Tay cầm hộp quà nó vừa đưa mà hắn nghĩ như mình đang cầm một vật gì đó nó mơ hồ , vô hình lắm .
Bất giác lòng hắn chùng xuống . Hình như hắn sai rồi … hắn đã vô tình làm nó đau.. làm nó buồn , làm nó khóc mất rồi . Hắn đã hứa sẽ che chở không cho nó khóc mà . Hắn hiểu lầm nó mất rồi . SAO BÂY GIỜ
Suy nghĩ chốc lát , hắn liền chạy theo nó . Chạy lên đến cầu thang , nó buồn như bị ai đánh ấy , nó chạy chậm dần lại và … đã bị hắn túm được . Hắn nắm chặt lấy bàn tay nó . Nó giật nảy người , cố gắng thoát khỏi tay hắn mà chạy lên phòng , nhưng càng giẫy hắn càng … nắm tay nó chặt hơn thì phải … Thấy nó giãy quá hắn lấy tay ấn mạnh vai nó ngồi bệt xuống rồi hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó . Nó hét lên :
- SAO NỮA ?! MUỐN GÌ !! CẬU NÓI CHƯA ĐỦ HẢ ?! MUỐN ĐÁNH TÔI CHẮC !!! HAY LÀ CHÊ QUÀ TÔI TẶNG CẬU HẢ ?! - nó khóc lớn
- Không … không phải … tôi không có ý đó . Tôi tưởng … nhưng đây là quà của tôi hả ?! – Hắn lắp bắp , rồi lấy tay lau nước mắt cho nó
- Chứ chẳng lẽ khi không tôi mua quà cho người khác rồi đưa cho cậu chắc ?! Không thích thì thôi , trả đây – Nó xòe tay ra đòi trả .
- Ai cho !! Quà cho rồi sao có thể đòi lại … tôi chưa xem nó là gì mà !! – Hắn vừa nói vừa mở hộp quà ra …
- Nhưng … đừng chê … - Nó cúi mặt nói nhỏ .
Hắn mở ra , đôi mắt thoáng ngạc nhiên . Là … một khung ảnh … xinh lắm . hắn lấy ra hỏi nó :
- Cái này là … sao lại là … cái này ….?!
- Thì cách đây gần 2 tháng , tôi làm vỡ khung hình của cậu ấy … thế là tôi đi … làm thêm để mua trả cậu .Đó là lí do mấy hôm nay tôi không về chung với cậu và thường hay về trễ. Hôm nay là lãnh lương nên tôi mới đi lanh quanh mấy cửa hàng tìm mua cái khung ảnh ấy cho cậu . Nhưng mà mấy người bán hàng ai cũng nói khung ảnh đó loại hiếm chưa thấy bao giờ cho nên tôi mới … mua cái này cho cậu . Tuy không giống cái cũ lắm nhưng …. tôi mua luôn . Mà cậu đừng lo … chờ sinh nhật cậu tôi sẽ cố tìm ra cái giống hệt đền lại . Tôi .. hứa mà …- Nó nói , gương mặt vui hẳn lên .
- Đồ ngốc !! Vậy sao không nói tôi . Tôi có bắt đền gì cô đâu ?! Đã vậy còn giấu tôi đi làm thêm nữa . Đúng là ngố mà !! Với lại đền tôi khung ảnh này được rồi … Không cần phải mua cái giống vậy đâu . Nói cho cô biết là cái đó tôi mua hồi tôi ở Mỹ cơ , mà đó là hàng đặt đấy . Ở đây chả có đâu mà đòi … HAHAHA !! – Hắn cười phá lên …
- Ơ !! Thật hả ?! Làm tôi … Hì hì ^^ ~ - Nó cười huề , gãi đầu .
- Thôi .. trễ rồi , về phòng ngủ đi . Mai là Chủ nhật đi theo tôi ra sân bay nhá !!
- Ủa !! Làm gì ?! – nó hỏi , mặt đần thối
- Thằng bạn tôi về nước , cái thằng trong nhóm Tam Hoàng cùng tôi với thằng Hoàng Anh ấy . Nó bị bố mẹ tôi túm cổ lôi qua USA để học quản lý công ty của bố mẹ tôi ấy mà . Giờ học xong rồi thì nó được thả về . Nó sẽ học lại trường mình đấy . Thế là NHÓM TAM HOÀNG SẼ TÁI XUẤT GIANG HỒ !! HAHAHA – Hắn cười ra vẻ tự hào .
- À .. thằng Kiệt chớ gì ?! MÀ sao tôi phải đi ?!
- Kêu đi thì đi !! Thắc mắc gì chứ !! – Hắn lườm nó .
Ừ thì đi .. hứ !! Đúng là đồ hay cáu
Nó nói rồi nhảy chân sáo về phòng . Hắn nhìn theo bóng nó mà nở một nụ cười hiền . Nhìn cái khung ảnh đang cầm trên tay mà hắn khẽ lắc đầu :
“ Con bé ngốc này thật là … ngốc đến đáng yêu !!! “
Rồi hắn quay về phòng , nâng bức hình Thủy Băng chụp từ 2 năm trước đang để ở đầu giường lòng thầm nói :
“ Có lẽ anh phải tập cách để quên em , Thủy Băng ạ !!! “
…. Làm thế nào để quên được người ấy ?! ….…. Có lẽ ……….
……………. Hãy để tình cảm của mình đối với người ấy ….…. Được cất sâu ở tận trong trái tim mình ….…. Để mình vẫn coi người ấy là bạn ………
….. CHỈ LÀ BẠN MÀ THÔI !!!......
Sáng chủ nhật – 8h pm ~
Nó và hắn đang đứng chờ ở sân bay để đón “quái nhân“ Kiệt trở về . Hắn bắt đầu cảm thấy bực mình khi chờ “quá lâu” :
- Ya` .. cái thằng sao lâu quá chưa ra vậy nè !! – Hắn vừa than vừa lấy cái khăn lau mồ hôi
- Mới có 10’ thôi mà … làm gì mà nóng thế … Chắc kẹt máy bay chứ gì ?! ( có vụ này không ta )
- Ngốc .. làm gì có kẹt máy bay !! Lộn hành lý thì còn nghe được !! AAAA … kia rồi … “ ẻm “ về rồi …. HAHAHA … KIỆT … TAO NÈ !! – Đang ca cho nó một bài thì thấy thằng Kiệt về , hắn mừng rỡ chạy lại rồi giang hai tay ra chào đón .
- AAAAAAAAA …. ĐẠI CA !!!!!!!!!! Nhớ đại qua quá đi !!
BỐP !!
- UI DA !! Sao đại ca đánh tao hả ?! ( Cách xưng hô đặc biệt ) – Thằng Kiệt ôm cái đầu mà rưng rưng
- Ai kêu mày ra lâu để tao chờ làm gì ?! – Hắn nói mà mặt mày có vẻ đểu lắm
- Tao có muốn đâu , tại bị lộn hành lý chứ bộ !! ( Cái tên Quân đoán như thần ấy ) - Ủa mà ai đây Đại ca – Quay qua nó , kiệt hỏi
- À … Giới thiệu với bạn , mình là ….. – Nó hăm hở định giới thiệu thì …
- Là Osin nhà tao đó mày !! – Hắn chen ngang …. Cái mặt nó thì xịu xuống …
- À … Nhìn cũng dễ thương gớm ta !!Chỉ tội …. – Thằng Kiệt lấp lửng làm nó hồi hộp …
- Sao … Chỉ tội gì ?! – Nó hỏi có vẻ thắc mắc lắm …
- Thì trông hơi ngố chứ gì . HAHAHA !! – Hắn và Kiệt cùng đồng thanh làm nó quê tập 2
- Dẹp đi !! Thằng quỷ kia dám đá đểu ta hả ?! – Nó hét lên rồi chạy vòng vòng đuổi theo thằng Kiệt . Hắn nhìn theo mà bụm miệng cười …nhưng … hình như … trong lòng có gì đó nhen lên thì phải.
GHEN SAO ?!
------------- --------------------- ---
- Ê … Xách Vali của thằng Kiệt ra xe cho tôi – Hắn sai nó
- Rồi … biết tại sao kêu tôi đi đón bạn cậu rồi – Nó nhăn nhó
- Biết rồi thì xách đi , để trong cốp xe rồi chạy đi mua hộ tôi 2 chai nước – Hắn lại ra lệnh cho nó _ ___ !
- >” - Thôi để tôi giúp cô nhá !! Vali của tôi nhiều thế cơ mà – Kiệt chạy lại giúp nó .
- Hì .. cám ơn cậu nhá !! Cậu tốt thật đấy … Không như … - Nó mừng rỡ , đang định nói : ” Cậu tốt thật đấy , không như Quân “ thì nó im bặt vì nhìn thấy cái mặt hầm hầm của hắn .
- Thôi , mày cứ để đấy , tao xách hộ con bé này cho , mày mới về chắc còn mệt nhờ !! – Hắn lừ mắt về phía thằng Kiệt nói giọng mà nếu tinh ý có thể thấy hắn đang bực mình mặc dù hắn đã cố kìm chế
- Ơ ! Đâu có !! Tao đâu có mệt đâu ….. !! – Kiệt “ngây thơ “ vẫn chưa hiểu chuyện gì
- Có mà !! Mày mệt … !! Tao biết mà !!! – Hắn gằn mặt xuống nói và lúc này hình như thằng Kiệt đã hiểu ra một tí :
- À .. ừ .. đúng rồi … Đang mệt … Đại ca giúp tao tí nhá .. Không tôi nghiệp bé My – Nói rồi Kiệt dông thẳng ra xe
- Đưa đây tôi mang ra xe một nửa . Không vì thằng Kiệt thì tôi cũng chả thèm đâu nhá !! Phiền phức …
- … biết rồi … đồ đáng ghét
Hắn giúp nó mang đồ ra xe rồi đóng ầm cửa lại tỏ vẻ đang bực mình . Nó và thằng Kiệt không biết gì vẫn ngồi nói chuyện ( hay cãi nhau ) ầm lên càng khiến hắn bực mình hơn . Hắn nghĩ thầm :
“ Không biết bạn mình hay bạn con bé đó nữa “
------------------ -------------
- Nhà này hả ?! – Hắn hỏi Gia Kiệt
- Ừ … định sống ở nhà mày nhưng mẹ mày sợ tao đàn đúm với mày và thằng Hoàng Anh nên bắt tao ở đây . Chán quá !! – Thằng Kiệt nói ra vẻ khổ tâm lắm
- Woa ~ .. nhà đẹp nhờ !! Bữa nào tôi qua nhà cậu chơi nhá !! Được không ?! – nó tíu tít làm hắn “điên” hơn .
- Ừ … Cứ qua , càng vui chứ sao ?! Nhưng nhớ mang quà tân gia đến nhá ! – Thằng Kiệt nói,mặt đến ba que
- , không thèm đến nữa … - Nó giả vờ dỗi
- Đi về - Hắn túm áo nó kéo về rồi quay mặt qua phía thằng Kiệt – Thôi .. mày nghỉ đi , mai lên trường với tao . Giờ tao về .
=> Biểu hiện của một người đang ghen
- Ừ … bye đại ca , có gì mai rủ tao sớm nhák !!giờ tao thăng một giấc đây -Nói rồi Kiệt đóng cửa rồi đi vào phòng . Vừa mới nhảy lên giường cái rồi ngủ luôn . Nhìn thằng đó ngủ mà iêu chết :X :X :X
.
.
.
- Sao lúc nãy không cho tôi ở lại tí hả ?! Tự dưng lôi về à ?! – Nó nhăn từ lúc ở trên xe về tới giờ .
- Không lôi cô về thì cái máu mê trai của cô nó tới đâu hả ?! – hắn tức giận
- Hứ .. ai mê trai chứ … Xin lỗi à !! Tại Kiệt nói chuyện vui nên tôi muốn ở lại nói chuyện với cậu ấy tí mà !! Nó phùng má nói
- Ừk … đúng rồi … Nó vui tính … nói chuyện có duyên . Vậy thì qua đó sống luôn đi , đừng ở đây nữa – Hắn quát vào mặt nó một trận >” - Ơ … ơ !! Sao … sao chửi tôi ?! Tôi chỉ nói vậy thôi mà , đâu có ý gì đâu – Nó thắc mắc nhìn hắn hỏi , miệng chu chu lên .
- Tôi nói lên phòng dọn đồ qua đó đi , nghe không hả ?!
Nó chớp chớp mắt ngạc nhiên . Lòng tự hỏi tên này hôm nay “ có vấn đề “ về đầu óc hay sao mà tự nhiên chửi sảng nó . Tự nhiên nó nở một nụ cười :
- Cậu đang ghen hả ?!
- Gì…. chứ ?! Đừng điên ! Bớt giỡn đi . Mắc… gì tôi ph… ải ghen chứ – Hắn lung túng thấy rõ, mặt đõ dần lên như con gái _ ___”
- Thế sao mặt đỏ thế kia ?! Hay thấy tôi nói chuyện với Kiệt nên ghen chứ gì …. Đừng chối nữa .– Nó nheo nheo mắt
- Đùa … Chả rảnh nhá . Có thích cô đâu mà ghen . Trèo xuống đi bay lên cao quá rồi đấy .
- Vậy hả “ anh iêu “ , nhưng em “ lấp viu “ anh mà :”> :”> :”> - Nó ôm cánh tay hắn , giả vờ ngọt ngào
- Hành động gì đây ?! Đi ra , tôi oánh cho giờ !! – Mặt hắn càng ngày càng đỏ , hắn hét ầm lên cho đỡ ngượng ) )
- Thôi mà “anh iêu” , lên phòng ngủ cho hạ hỏa đi , nóng giận mặt nổi mụn xấu lắm !! Coi chừng mất hết hình tượng đấy !!
Vừa nói nó vừa kéo hắn lên lầu rồi đẩy hắn vào phòng hắn . Đóng cửa lại rồi nó chạy lon ton về phòng . Nghĩ lại cái cảnh hắn đỏ mặt lúc nãy mà nó cứ cười suốt . Khác với nó , hắn bị nó đẩy vào phòng . Bực mình hắn leo lên giường ôm cái gối ôm rồi bắt đầu suy nghĩ :
“ Hơ .. hơ … vậy là ghen đấy hả ?! Cứ khó chịu trong người giống như lúc thấy Thủy Băng đi bên cạnh thằng khác !! Mà dạo này mình ít khi nghĩ tới Thủy Băng nữa . Mỗi lần nhắm mắt toàn thấy hình ảnh con bé ấy . Chẳng lẽ là ….KHÔNG !! SAO ĐƯỢC !! MÌNH KHÔNG THỂ THÍCH CON NGỐC ẤY ĐƯỢC . MÌNH GHÉT NÓ CƠ MÀ !! Nhưng mình đã nói sẽ quên Thủy băng đi mà . Nhưng mà mình cũng chả biết tình cảm thật của mình nó như thế nào nữa . Haizz ...
Hắn cứ suy nghĩ như thằng điên rồi ngủ một phát đến sáng hôm sau … Có lẽ hắn sẽ ngủ như chết nếu như không có nó gọi dậy .
- Dậy đi , dậy đi học nè !! Trễ rồi !! Hôm qua làm gì mà giờ còn chưa chịu dậy ?! Dậy mau !! Kiệt qua rủ đi học kìa . DẬY!! – Nó hét vào tai hắn nhưng hắn vẫn chưa chịu dậy.
- Rồi ! Không chịu dậy chứ gì ?! Tôi có cách rồi !! – Nó đi xuống nhà lấy một .. lọ tiêu ( cái này nghe quen quen nha ) cái mặt đểu không thể tả … - Cậu không dậy chứ gì ?! Tôi đếm đến 3 mà cậu chưa chịu dậy thì tôi sẽ … hè hè hè !! 1…. 2…..3…. YA !!! – Vừa đếm xong nó liền lấy tay rắc một nhúm nhỏ chưa đầy một móng tay út vào mặt hắn ( quá quen luôn )
- AAA … Hát xì … hát xì … đứa nào ?! Đứa nào chơi láo quá vậy ?! Khôn hồn thì ra đây coi ?! Hát xì … Đứa nàooooooooooooo … ?!
- Tôi nè !! Sao hả ?! – Nó ngông mặt thách thức với hắn
- Ya !! Sao lần nào gọi tôi dậy cô cũng dùng cái chiêu này hả ?! Không có gì mới sao hả ?! Hát xì …. ?! Cô dám thách thức với “ chính quyền “ hả ?! Hát xì … Bực mình quá !!
- Ai kêu lần nào tôi gọi cậu cũng không chịu dậy . Mau sửa soạn đi , Kiệt tới rồi kìa .. Ple` … - Nó lè lưỡi trêu hắn :P
- Hừ … cô chờ đấy – Bực mình mà không làm gì được nên chỉ còn biết đe dọa
Kiệt đang đứng ở dưới nhà chờ hắn . Hôm nay cậu ấy mặc đồng phục của trường trông cực kì dễ thương nhá , kiểu này thì khối em xin chết đây …
- Cậu chờ Quân một lát !! Cậu ấy lề mề lắm !! – Nó nói với Kiệt ( nói xấu à )
- Tôi biết mà !! Hơn 10 năm trời chơi với nhau đâu phải là ít , tên đó lúc nào chả thế , quen rồi – Kiệt nói ra vẻ thấu hiểu .
- Chơi thân quá ha !! Không ngờ cậu vui vẻ thế này mà lại chịu chơi với cái tên như cục băng ấy . Phục quá !! – Nó chắp tay bái phục
- Miễn lễ đấy !! Mà đâu chỉ mình tôi , cả thằng Hoàng Anh nữa mà !! Cô biết tên đó không ?!
- Biết chứ !! Bộ Tam Hot Boy đã từng vang bóng 1 thời ở trường sao lại không biết ?! Nghe nói là “có người” phản “quốc” nên đã bỏ nhóm mà ra đi !! Đúng không ?! HEHE …. – Nó móc Kiệt
- Con khỉ !! Ai phản .. Tại mẹ Quân tóm tôi qua Mỹ chứ bộ - Kiệt nhà ta bắt đầu .. quê
- HEHE !! Biết rồi !! Mà tại sao mà lại bắt cậu mà lại không bắt hắn vậy hả ?! – Nó thắc mắc ( hóng quá nên không lớn được là phải )
- À .. Tại vì … - Kiệt đang định nói thì …
- Nói xấu tôi hả ?! – Hắn xách cái cặp nhìn đến bất cần đời đi xuống .
- Đâu dám đại ca / Ừ đấy thì sao – Kiệt và nó nói cùng một lượt
- Hừ - Hắn lườm nó một phát rồi kéo tay thằng Kiệt đi học bỏ lại nó đi đằng sau chạy theo muốn … tụt cả váy
…………….. …………
Cả ba đi đến trường mà làm cho cả con đường nhộn nhịp hắn lên . Một phần vì có 2 hot boy cực kì đẹp trai . Một người mang khuôn mặt rất lạnh lùng nhưng rất kool ( Hắn )
Một người thì lúc nào cũng cười sáng chói và gương mặt cực kì thân thiện . Hai nhân vật này đi cạnh nhau làm cho các cô gái bên đường … xỉu gần hết ( Kiệt )
Một phần nữa là do có một con bé trông khá là dễ thương đang cố đuổi theo hai tên cẳng dài ấy ( Là nó chứ ai )