Thời gian thấm thoát qua nhanh. Chớp mắt một cái, hội thi văn nghệ đã đến. Tất cả học sinh trong trường đều háo hức đăng ký tham gia. Tố Linh dù muốn dù không cũng đã bị Huỳnh Yến Nhi kéo đi rồi.
"Tố Linh... Tao hồi hộp quá."
"Mày hồi hộp cái gì? Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi."
Nghe cô nói, Huỳnh Yến Nhi liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt thán phục.
"Chẳng lẽ mày không sợ sao?"
Tố Linh quay sang nhìn cô ấy, đôi môi khẽ kéo ra một nụ cười. Nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Yến Nhi, Tố Linh nhỏ giọng nói.
"Bây giờ lo lắng thì có thể không cần tham gia nữa sao? Nếu mày sợ thì lúc đó rủ tao tham gia để làm gì?"
"Tao..."
Huỳnh Yến Nhi không thể phản bác lấy nữa lời. Bởi lẽ chính cô ấy là người đã đưa bọn họ và hoàn cảnh như ngày hôm nay kia mà. Khẽ thở dài một hơi, Yến Nhi nói.
"Thôi bỏ đi! Dù sao cũng đã đăng ký rồi, tới đâu hay tới đó vậy."
Nghe xong lời cô ấy nói, Tố Linh không nhịn được mà bật cười. Bây Giờ cô mới biết, hóa ra chị đại của khối 11 cũng có một góc khuất đáng yêu đến vậy...
Buổi lễ sắp được khai mạc, học sinh toàn trường đều xếp hàng dài, ngồi ngay ngắn dưới sân khấu. Tất cả mọi người đều đang rất háo hức để chờ xem những tiết mục văn nghệ của các thí sinh tham gia ngày hôm nay. Mặc dù nói là không sợ, nhưng Tố Linh cũng không thể phủ nhận được rằng, bản thân mình cũng đang có chút lo lắng
Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Cô tự nói với lòng mình rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Sau buổi lễ khai mạc, lần lượt các thí sinh đều bước ra sân khấu để thể hiện phần dự thi của mình. Hết người này lại đến người khác, cuối cùng là đến lượt của Tố Linh rồi.
Lần dự thi này, cô và Huỳnh Yến Nhi thi song ca với nhau và nhờ anh trai của Yến Nhi trở thành nhạc sĩ gảy guitar.
Những giai điệu đầu tiên vang lên, mọi người liền nhận ra đó là bài hát gì. Nhưng có lẽ, người có cảm xúc sâu sắc nhất chính là Lục Thiên Vũ. Bởi lẽ ca khúc này, cũng chính là ca khúc mà anh đã gảy đàn cho cô hát cách đây không lâu.
Đôi mắt âm trầm nhìn về phía sân khấu, gương mặt của cô hiện rõ trong tầm mắt anh. Mặc dù không ở gần bên nhau, nhưng Lục Thiên Vũ có thể nhìn ra được biểu cảm của cô cũng là rất đau lòng.
||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Những ca từ đầu tiên được Huỳnh Yến Nhi cất lên, cả sân trường bỗng nhiên lắng đọng trong một dòng cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Bởi lẽ một thời áo trắng mộng mơ, ai cũng đều sẽ có cho mình những niềm tâm tư riêng giấu ở nơi sâu thẳm trong đáy lòng.
[Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào... Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim... Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm... Em sẽ giữ riêng trong lòng, một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.]
Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời... Ai cũng thế, ai từng đi qua những năm tháng mơ mộng của tuổi học trò cũng đều sẽ giữ lại cho mình một góc nhỏ thầm lặng. Ở nơi đó lưu lại hình ảnh của một người mà dù có đi hết suốt cuộc đời chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ quên.
Tố Linh ngước mặt lên trời, cố giấu đi những dòng cảm xúc trong tim khóe mắt cay cay. Hai giọt nước cứ đọng lại nơi đáy mắt, cô không muốn khóc nhưng sao trái tim cô lại vẫn đau đến vậy. Cuối cùng vẫn là không ngăn được cảm xúc, nước mắt vẫn cứ rơi ra rồi...
Không chỉ có cô mà có cả Lục Thiên Vũ, thậm chí là còn rất nhiều những học sinh khác đang có mặt ở đó đều đang rất đau lòng. Người ta nói, mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, nhưng tình đẹp lại chỉ là tình dở dang...
Kết thúc phần thi hát của mình, Yến Nhi và Tố Linh cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả. Hai người lần lượt đi vào trong.
Huỳnh Yến Nhi đi sau lưng cô, đôi mắt trong veo cứ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy. Cho đến khi hai người bước ra khỏi cánh gà của sân khấu, Yến Nhi mới kéo Tố Linh lại rồi đột nhiên ôm cô vào lòng.
"Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi... giữ lại trong lòng khó chịu lắm."
Tố Linh mím chặt môi, đôi mắt long lanh nước vẫn cứ ngoan cường mà cãi lại.
"Khóc gì chứ? Tao đã nói không có gì để khóc mà."
"Lâm Tố Linh...mày đừng tự lừa mình dối người nữa. Tao biết mày còn yêu Lục Thiên Vũ rất nhiều, tao cũng biết là mày đang rất đau lòng... Vậy cho nên hãy cứ khóc đi, tao cho mày mượn vai để dựa."
"Mày đủ rồi đó, đừng có cố tỏ ra giống như là mày hiểu tao lắm vậy."
"Tao còn không hiểu mày sao? Đừng có bướng bỉnh nữa, nghe lời tao khóc đi. Khóc cho hết những đau lòng, khóc xong rồi thì sẽ không còn đau nữa."
Tố Linh im lặng một lúc, cuối cùng cũng không thể ngăn nổi nước mắt trào ra. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc cho những đau lòng mà bản thân mình đã luôn giấu kín suốt những ngày qua.
Yêu một người là sai sao?
Cô yêu cậu ấy là sai sao?
Nếu như đã biết trước hai người không thể ở bên nhau, vậy tại sao lúc đầu còn cho hai người cơ hội để gặp gỡ...
Gặp gỡ rồi quen biết... quan tâm rồi yêu nhau... Xong rồi lại đẩy họ ra xa nhau... làm như thế có phải là tàn nhẫn lắm hay không?
Huỳnh Yến Nhi đứng đó, để mặc cho Tố Linh khóc trên vai mình. Cô ấy khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của Tố Linh.
"Ngoan...cứ khóc đi! Khóc xong rồi thì không được khóc lần nữa. Mày không có lỗi, lỗi là do người ta không biết trân trọng tình cảm của mày mà thôi."
"Yến Nhi... tao sai rồi sao? Tao yêu Lục Thiên Vũ là tao ra sai rồi sao?"
"Không! Yêu một người không có gì là sai cả. Nếu có sai thì chính là sai thời điểm mà thôi."
Đúng người nhưng lại sai thời điểm thì sẽ là hối tiếc cả một đời...
Rõ ràng Tố Linh đã gặp được đúng người nhưng lại không đúng thời điểm. Vậy nên cô chỉ có thể mượn anh đi cùng mình một đoạn đường ngắn... đi hết đoạn đường ấy rồi đến ngã rẽ hai người phải chia tay...