Anh nhận ra giọng nói quen thuộc, Đình Xuyên nâng mắt, nhìn thấy Phó Tuyên liền nói:
"Anh đi ngủ liền đây, Phó Tuyên, em làm gì mà thức tới giờ này vậy?"
Cô đáp lời:
"Em ngủ từ lâu rồi, nhưng khát nước nên mới xuống dưới nhà."
Anh gập sách đứng dậy, tạm biệt Phó Tuyên rồi trở về phòng. Không gian thanh vắng ảm đạm, Đình Xuyên đứng trước cửa phòng mình, thầm nói:
(Có lẽ đã ngủ rồi.]
Anh mở cửa bước vào, trong phòng ánh đèn ngủ xa hoa mờ ảo, không có bất cứ tiếng động nào, Đình Xuyên nhẹ nhàng bước từng bước. Anh đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, không hề động, Đình Xuyên đi tới ngồi xuống sofa, vừa ngả mình nằm xuống bên tai đã truyền đến thanh âm nhỏ.
"Clu... clu.."
Anh đã sắp vào giấc lại lần nữa mở mắt, trong ánh sáng mờ ảo đứng dậy đi tới cạnh giường, nơi mà thanh âm phát ra. Đình Xuyên hơi cúi người để nhìn, phát hiện ra cô nằm trên giường thở mạnh. Mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt như đã nhìn phải những điều kinh khủng.
Lại gặp ác mộng rồi.
Anh vội vàng ngồi xuống bên giường, không muốn quan tâm, nhưng hành động lại trái hoàn toàn với suy nghĩ.
Đình Xuyên xoa xoa thái dương bên trái của Sương Hàn, nói rất nhỏ:
"Phiền phức thật đấy."
Nói là phiền phức, nhưng chính anh lại là người tự nguyện làm mọi chuyện chăm sóc cô, Sương Hàn đổ nhiều mồ hôi lạnh, tay bấu chặt lấy ga nệm giường. Đình Xuyên lay người cô, để đánh thức Sương Hàn khỏi cơn ác mộng, mi mắt cảm thấy nặng trĩu, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, dư âm của tiếng thét chói tai trong cơn ác mộng vẫn chưa hề tan biến.
Cô bị sao vậy chứ, không phải trước kia kiểm soát cảm xúc rất tốt sao?
Hình ảnh người đàn ông bên cạnh dần trở nên rõ hơn trong mắt Sương Hàn, anh xoa xoa má cô. Cho Sương Hàn một cảm giác an toàn ấm áp, lại là Đình Xuyên, lại là anh đánh thức cô dậy, cũng lại là anh xoa dịu cảm xúc hỗn loạn bên trong tâm hồn.
Sương Hàn lặng thing, đôi mắt lệ chi đọng lại tầng sương mỏng, giọng nói Đình Xuyên vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:
"Thở đều nào."
Quan tâm, chăm sóc, lo lắng? Nói là không muốn tiến bước, nhưng mọi thứ cứ dần vượt qua ranh giới.
Lòng cô dâng trào cảm giác ấm áp, đọng lại trong đó là sự sợ hãi:
Giọng Sương Hàn run run không có lực:
"Đình Xuyên, anh cứu em. Có được không?"
Có được không? Lời này nói ra ghẹn ngào đến khó thở.
Cô vươn tay, nắm chặt lấy gấu tay áo của anh. Ánh mắt Đình Xuyên dừng lại trên khuôn mặt Sương Hàn, anh không biết người con gái này đã phải trải qua những gì, càng không hiếu tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng như thế này. Đình Xuyên hiện tại không hỏi nhiều, giọng nói trầm thấp:
"Được."
Anh chấp nhận!
Cô không biết bản thân đã làm gì, lời nói ra cũng dựa vào cảm xúc của bản thân, hoàn toàn chệch hướng khỏi con đường đã chọn ban đầu. Không hề suy nghĩ, Sương Hàn hướng mắt nhìn anh, màn đêm bao trùm lên người Đình Xuyên, ánh sáng mờ ảo khiến cô không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Nhưng Đình Xuyên đồng ý! Sương Hàn không nghe nhầm đấy chứ?
Cô có thể không? Làm trái ý bà Ôn, khát khao một tự do, muốn được sống là chính mình.
Sương Hàn rất muốn.
Nghe được câu trả lời từ Đình Xuyên, cô vội vàng bật người ngồi dậy, thân thể run run:
"Đình Xuyên! Phó Đình Xuyên! Anh nói lại đi, đây không phải mơ, đúng không?"
Giọng nói trầm thấp lại vang lên:
"Nằm yên, hít sâu, thở ra."
Trái tim Sương như thắt lại, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Sống mũi cô cay xè, anh cảm nhận được sự sợ hãi thông qua tay Sương Hàn, bàn tay nắm lấy gấu áo Đình Xuyên đang run lên.
Ôn gia rốt cuộc đã làm những gì?
Anh lựa chọn tiến, Đình Xuyên vươn tay xoa xoa đầu cô, vành tai bất giác ửng sắc đỏ. Nói nhanh:
"Thật, không mơ gì hết."
Đối diện với hành động này của anh, Sương Hàn tròn mắt, cảm xúc cô vô cùng phức tạp, biết ơn và một loại cảm xúc khó nói. Lòng Sương Hàn xao xuyến, trái tim rung động, không hề giống với cảm xúc mà cô đã từng dành cho tình đầu Tư Hàm.
Rất khác.
Nó chầm chậm, nhẹ nhàng nảy sinh trong lòng Sương Hàn.
Cô như tìm được tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình, sợi chỉ bạc phát ra ánh bạc lấp lánh trong bóng tối, kéo Sương Hàn đi về phía trước, nơi có ánh sáng mà cô từng cho là quá đỗi xa vời. Sương Hàn muốn trao đi niềm tin một lần nữa, cơ hội khiến cô muốn liều mạng nắm lấy, muốn thoát khỏi cái lồng sắt kia.
Sương Hàn đặt tay bản thân lên bàn tay đang xoa đầu mình, giọng nói có chút run:
"Đình Xuyên, anh tin em, được không? Em sẽ trung thành với mình anh, sẽ cung cấp những thông tin mà mình biết, để em trở thành người của anh, với một điều kiện."
Tin, rất khó, cô có thể chỉ giả vờ, chỉ là diễn. Lòng tin là thứ khó có thể trao đi một cách dễ dàng, cảm xúc Đình Xuyên đầy mâu thuẫn. Sương Hàn lên tiếng:
"Em lấy tính mạng này ra thề với anh."
Chính cô cũng biết, để tin trong tình cảnh này là rất khó. Không gian lúc này tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức không nghe thấy bất cứ thanh âm nào.
Rốt cuộc có dám đặt lòng tin vào đối phương hay không?