Tấm lưng trắng nõn tựa sắc hoa lê, mảnh mai yêu kiều, mái tóc đen buông xõa được vuốt gọn sang một bên vai. Không gian trầm lặng, cô chờ đợi hành động tiếp theo của người kia, khoá váy đột ngột được kéo lên, rất nhanh. Anh đã đứng đằng sau Sương Hàn từ bao giờ, trong vài giây nhanh gọn kéo khóa váy lên, đến Sương Hàn cũng bất ngờ.
Đình Xuyên không chạm vào người cô, làm xong việc được nhờ, duy trì vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, anh nói:
"Xong rồi."
Sương Hàn hơi xoay người, nhoẻn miệng cười nhẹ:
"Em cảm ơn, anh có muốn đi tắm không? Em sẽ gọi người chuẩn bị đồ, tủ trong phòng này không có đồ dành cho nam.
Giọng nói trầm ổn lại lần nữa vang lên.
"Cảm ơn.
Cô khựng lại vài giây, lời "cảm ơn." này mang theo sự ấm áp uyển chuyển lọt vào tai Sương Hàn, âm giọng của Đình Xuyên rất dễ nghe, khiến người khác càng nghe càng dễ chịu thoải mái. Cô xoay người lại, đối mắt với đôi mắt đen tuyền của người đối diện, bạo dạn trêu đùa:
"Thay một lời cảm ơn bằng một nụ hôn, được không?"
Câu trả lời đã được vang lên trong vài giây: "Không."
Đình Xuyên quay mặt đi, nhìn theo hướng khác, lạnh giọng nói:
"Đừng làm mấy trò này nữa."
Sương Hàn gật đầu, đôi mắt lệ chi biết cười:
"Anh không thích, lần sau em sẽ không làm nữa."
Anh tránh cô, tránh đi ánh nhìn chăm chăm cứ nhìn vào mình, quay lại nơi ghế sofa êm ái. Sương Hàn nhanh nhẹn, gọi người làm trong nhà chuẩn bị nước ấm, một bộ quần áo lẫn nhiều vật dụng cần thiết, cô gái trung niên nghe được lệnh thì gật đầu, nhanh chóng đi làm, mọi thứ được chuẩn đâu vào đấy. (D)
Cô nhẹ bước tới bên ghế, nhìn thấy Đình Xuyên hơi dịch người, lùi xa Sương Hàn, tâm mắt anh không động. Sương Hàn im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng:
"Đình Xuyên, có thể cho em biết, người trong lòng của anh như thế nào không?" (1
Đình Xuyên im lặng, không đáp lại câu hỏi của cô, Sương Hàn biết anh không muốn trả lời cô. Nhưng Sương Hàn thực sự tò mò về người con gái trong lòng Đình Xuyên, người nào mà có thể khiến anh giữ mãi trong lòng, một chữ tình sâu đậm.
Cô im lặng, lồng ngực bỗng nhiên quặn thắt, nghĩ thầm:
[Chẳng lẽ là bạch nguyệt quang của nam chính giống trong mấy bộ tiểu thuyết sao?
Đình Xuyên không thể trả lời, cũng không muốn trả lời, anh từ trước đến nay chưa từng yêu một ai. Những cảm xúc kì lạ bắt đầu xuất hiện trong lòng Đình Xuyên từ khi anh ở bên Sương Hàn, đây cũng là lần đầu tiên Đình Xuyên trải nghiệm thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn này.
Tiến rồi lại lùi, trái tim cũng trở nên kì lạ khi chỉ có hai người. Ellio
Anh nhiều lúc đã tự mắng bản thân mình: "Đình Xuyên, mày điên rồi."
Đình Xuyên dù có cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát nhịp đập của trái tim, Đình Xuyên tự tạo ra ranh giới giữa hai người. Cô thấy anh im lặng mãi, cẩn trọng nhìn sắc mặt Đình Xuyên, anh dường như đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư của chính mình.
Sương Hàn chầm chậm di chuyển, ghé sát lại gần Đình Xuyên hơn, đưa mắt ngắm nhìn góc mặt hoàn mỹ này. Anh cảm nhận được hơi ấm phả bên cạnh, bất ngờ quay đầu, mắt nhìn nhau, khoảng cách gần, gần đến mức môi sắp chạm môi. Cô giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà lùi người, lồng ngực Sương Hàn đập mạnh.
Đình Xuyên sững lại tại chỗ, yết hầu trượt xuống, lồng ngực phập phồng, anh đứng dậy. Nói:
"Tôi đi tắm."
Sương Hàn ngước mắt nhìn theo bóng lưng đang xa dần, gió lạnh từ bên ngoài
đi đi vào, lướt qua người cô. Trong một khắc, lời nói ra hòa cùng tiếng gió, mang theo nỗi buồn khó nói:
"Em không buông đâu."
Lời này là giả, tình ý cũng là giả, nhưng sao bây giờ lại thật đến mức không tưởng. Lồng ngực phập phồng, nhịp tim tăng mạnh, Sương Hàn mím chặt cánh môi, nhìn người đi vào phòng, khuất dần trong tầm mắt cô.
Mọi thứ cứ vậy mà chìm sâu vào tĩnh lặng, những tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ, những cảm xúc mâu thuẫn, sự giả dối, bức tường ngăn cách giữa hai con người. Mọi thứ ngột ngạt bức bối, cảm xúc khó tả nảy sinh khiến hai người không muốn đối mặt, càng không muốn hiểu về nó.
Trốn tránh, đó là thứ mà họ chọn.
Đình Xuyên đứng dưới vòi sen, nước lạnh phủ lên thân thể cân đối, vai rộng lưng thẳng, nước lạnh lăn dài từ trên xuống dưới. Mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt đục ngầu nhìn lên mặt tường lát gạch, sau đó anh ngâm mình vào bồn, khắc chế trái tim đang loạn nhịp bên trong mình.
"Cạch"
Đình Xuyên lau người, thay một bộ đồ mới, quần đen cùng áo sơ mi trắng. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, giọt nước lăn dài từ trán xuống xương quai hàm rõ nét, anh bước ra đã không còn nhìn thấy Sương Hàn, cô đơn trống vắng.
Đình Xuyên cười, nơi đáy mắt cô đọng nỗi buồn khó nói, giọng nói vừa thấp lại vừa nhẹ:
"Không phải mày muốn vậy à."
Cô ngồi yên trên ghế, Sương Hàn cầm điện thoại của bản thân trên tay. Khi đi tới Phó Gia, cô không mang theo bất cứ vật dụng nào, phòng lớn vô thanh, trên tường treo đầy những bức tranh vẽ, mỗi bức tranh đều có một sắc trắng lạnh lẽo. Sương Hàn nhìn hàng dài cuộc gọi nhỡ từ Tư Hàm, những tin nhắn nhiều đến mức đếm không xuể, nhanh chóng chặn người này, một tin mà của anh cô cũng không đọc.
Hoa đã tàn, ly đã vỡ, dù có thể nào cũng không thể trở lại ban đầu, cũng không muốn dây dưa thêm nữa, buông rồi, đừng cố chấp nắm lại.