Chết Tâm

Chương 40



Trước cổng trường Tây Dương, một đoàn xe buýt sang trọng xếp hàng ngoài cổng. Mỗi học sinh tham gia đều mang theo một chiếc ba lô khá lớn gương mặt ai nấy đau khổ than phiền với nhau. Chỉ có Kiều Tuyết Mạn bình tĩnh ngồi trên ghế dài dưới góc cây đợi xuất phát.

Đang ngồi nghỉ, một bóng đen che chắn trước mặt cô mở mắt ra liền thấy bản mặt khó ưa của Hứa Khinh tư. Cô ta tự nhiên ngồi cạnh cô, khoát tay lên thành ghế như chị đại than trách:

"Cuộc sống sắp tới không còn mỹ thực, không còn xe, không thể lên mạng mà chỉ có thể lội suối , sống trong từng, và tập luyện..."

Nghe cô ta than thân trách phận lãi nhãi cô cắt ngang lời cô ta:

"Chỉ có 3 ngày 2 đêm mà cô đã than vậy thì chi bằng cô sống ở đó cả đời cũng được." Như vậy mỗi ngày không cần làm phiền cô nữa.

"Cô vô tâm thật đó." cô ta bĩu môi trừng mắt nhìn cô. Hai người ngồi nói một lúc, chủ yếu là cô ta nói chuyện không đâu còn cô ngồi nghe thì Kiều Thi Hàm cũng đến chỗ hai người họ. Nàng ta còn mang theo 2 chai nước cho cả hai.

"Cảm ơn." nhận lấy chai nước cô khẽ nói

"Không có gì đâu." nàng ta mỉm cười.

Lúc này, trường thông báo tất cả các học sinh chuẩn bị khởi hành lên xe. Dựa theo số thứ tự bốc được lên từng xe khi được điểm danh. Bên trong xe vô cùng thoải mái, có tivi có máy lạnh nhỏ và có cả mạng còn có đồ ăn vặt được phát cho mỗi người.

Không biết do số phận hay sao, Kiều Tuyết Mạn và Hứa Khinh Tư và Kiều Thi Hàm lên cùng một xe. Bởi vì mỗi chỗ có 2 ghế nên Hứa Khinh tư và Kiều Thi Hàm cùng ngồi chung còn cô thì ngồi một mình trước ghế họ.

Vừa vào chỗ ngồi, cô lấy ra tai nghe đeo vào tai nghiêng đầu ra cửa sổ cách biệt với mọi người. Dù sao từ đây đi đến khu huấn luyện nằm trên núi ngoại ô thành phố cũng mất gần 6,7 giờ nên cô nghỉ một lát vậy.

Đang nhắm mắt đợi xe khởi hành, chỗ ngồi bên cạnh cô bỗng xuất hiện thêm một người, cô khẽ đưa mắt nhìn liền thấy một trong những người cô không muốn gặp nhất.

Đối phương nở nụ cười nhẹ nhìn cô:

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Qúy hội trưởng trong xe không chỉ có chỗ này." nên anh mau đi ra chỗ khác.

Hắn làm như nghe không hiểu ẩn ý trong câu của cô thản nhiên ngồi xuống ghế còn mỉm cười ôn hoà nhìn cô rồi chỉ ra phía ngoài:

"Trong xe hết chỗ rồi. Tôi chỉ có thể ngồi đây."

Nghe hắn nói, cô liếc nhìn quanh mới để ý đúng như lời hắn nói, đúng là như vậy.

Liếc nhìn hắn, cô không thèm để ý tới hắn nữa sau đó nhớ tới Kiều Thi Hàm ngồi sau lưng mình liền tỉnh ngộ.

À! Thì ra là vì nữ chính a~ quả nhiên nữ chính ở đâu, nam chính ở đó mà.

Nghĩ vậy liền không để tâm mà nghiêng đầu ra cửa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh cô, Quý Thần Hi mỉm cười trong mắt ôn nhu nhìn cô.

-----------

Bên kia, cô vừa khởi hành rời đi không lâu, trong thành phố đang nổi lên sống gió, Thái tử gia Hắc đạo không biết muốn làm gì, bỗng nhiên mở rộng địa bàn, nhúng tay vào bạch đạo khiến mọi thứ náo loạn ồn ào. Mà vị thái tử gia hắc đạo của Hoắc gia kia còn nhắm Lục gia khiến toàn bộ giới thượng lưu kinh động. Phải biết, vị thái tử gia đó và Lục gia người cầm quyền hiện tại là bạn thân của nhau ai biết lại trở mặt thành thù như vậy.

Tại Lục gia, Lục Thiên Trạch nhìn số liệu được báo cáo trong tay, hắn cũng không hoảng mà ngược lại cười khiến trợ ly của hắn đánh rùng mình.

"Lại thêm một kẻ..." chỉ lẩm bẩm trong miệng vị trợ lý kia nghe không hiểu tổng tài này hắn nói gì do dự hỏi:

"Lục tổng, vậy ngài có quyết định gì chưa?"

Lục Thiên trạch không nói chỉ bảo cậu ta:

"Hẹn gặp Hoắc thiếu cho tôi. Bảo hắn chỗ cũ."

Tuy không rõ vì sao,nhưng cậu trợ lý theo lời hắn làm theo rồi lui xuống.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình hắn, Lục Thiên trạch lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, nếu vị trợ lý kia ở còn ở đây chắc chắn sẽ ở nhận ra người trong tấm hình là cô.

Lục Thiên Trạch vuốt ve tấm hình một cách trân trọng như bảo vật trân quý. Hắn khẽ mỉm cười ôn nhu đôi môi khẽ lướt qua tấm ảnh,chỉ là rõ ràng động tác ôn nhu như vậy nhưng đôi mắt chủ nhân lại chứa sự yêu thương, cố chấp, điên cuồng thì thào nói:

"Tôi sẽ không để ai mất đi em lần nữa. Sẽ không bao giờ!"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv