Lúc này đây, Kiều Tuyết Mạn có cảm xúc muốn chửi thề vô cùng.
Đcm!! bộ hôm nay ra cửa bằng chân trái hay tận thế đến hay gì mà hết tên này đến tên kia đến tìm cô vậy hả!??
Vừa tưởng tránh được vỏ dưa ai ngờ gặp vỏ dừa, vừa ra khỏi cửa gặp ngay tên mặt dày vô sỉ này. Hứa khinh tư ý tưởng cũng không khác mấy gì cô.
Cô nhìn tên cà lơ phất phơ dáng ngồi ngả ngớn đôi mắt phượng đang phóng điện về phía mình khoé môi giật giật vài cái.
Tên yêu nghiệt này trời không đánh chết hắn thật đúng là xui tám con gái nhà lành!
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Gương mặt không chút dao động nhưng giọng nói đầy không kiên nhẫn.
Dạ Dục Quân cố tình lờ đi sự không kiên nhẫn đó miệng nhếch lên híp mắt nhìn về phía cô:
"Kiều tiểu thư, hình như rất không thích tôi nhỉ?"
"Ừm." như chưa đủ chứng thật cô gật đầu mạnh thêm.
"..." bộ nói dối chút thì chết cô à? Cho hắn tí mặt mũi đi!
Hứa Khinh Tư nhe răng cười, quả nhiên là Mạn của cô ta!!
Ho khan hai tiếng tên mặt dày vô sỉ họ Dạ nào đó vẫn tiếp tục nói:
"Vậy sao nhưng tôi rất thích cô a~ lần đầu gặp tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cô, ngày đêm thương nhớ cô,chỉ mong có thể gặp lại cô..." hắn đôi mắt như thâm tình nhìn cô nói, nếu đổi thành cô gái khác bị hắn nhìn vậy đảm bảo sẽ mềm nhũn châu run mặt đỏ tim đập mà đổ hắn nhưng đáng tiếc...
Kiều Tuyết Mạn vừa nghe hắn nói chỉ có cảm giác đấm thẳng vào bản mặt vô sỉ kia mà thôi không thể kìm chế bản thân cô cũng không khách khí đáp lại bắt chước giọng nói của Dạ Dục Quân nói:
"Tôi cũng vậy, mỗi lần gặp mặt anh là tay chân run lên, ngứa ngáy cả người có khi mất ăn mất ngủ mà chỉ muốn đấm thẳng vào gương mặt của anh nên nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như vậy tôi cũng không ngại 'mong nhớ' một phen..." nói cô còn sợ hắn chưa đủ tin, giơ tay lên bắt chước động tác Hứa Khinh Tư từng làm với đối thủ.Tay quơ nắm đấm trước mặt hắn mặt lạnh lâu lúc này môi nhếch lên.
"..." Ha ha! Quả nhiên cô là khắc tinh của cuộc đời phong hoa của hắn mà.
Kiếp trước chắc hắn nợ cô lắm thì phải chứ sao giờ cô cứ mở miệng không đâm thì chọt hắn vậy!?
"Hahaha...há há..." bên cạnh Hứa Khinh tư không khách khí cười thẳng vào mặt hắn. không chỉ cô ta mà những người ngồi gần bàn họ đều nghe được cuộc dối thoại này cũng đều nín cười sợ người người nam nhân kia ngại.
Nhưng chỉ sợ họ lo xa ai ngại cũng được chứ tên này mà ngại thì mặt trời mọc đằng tây rồi tên cô cũng viết ngược mất.Kiều Tuyết Mạn thật ra cũng thắc mắc lắm rốt cuộc tên này được miêu tả là phong lưu đa tình nhưng không mặt dày vô sỉ như vậy!!
Thế giới này loạn quá rồi~
Dạ Dục quân không uổng công tin tưởng của cô, vậy mà vẫn rất nhanh tiếp tục phóng điện về phía cô:
"Thật vinh hạnh vì được Kiều tiểu thư nhớ đến để có thể làm quen với nhau hơn, không biết tôi có thể vinh hạnh gọi cô là tiểu Mạn hay để có thể thân quen với nhau hơn."
"..." ha ha! đây là lý do thật sự của hắn đúng không?
"Cô không trả lời vậy tôi là đồng ý rồi, tiểu Mạn" còn không quên nở nụ cười có tính xác thương vô cùng cao của hắn
"...??" cô mẹ nó! Vậy hỏi làm gì nữa! thật sự mệt không muốn nói rồi.
Sao mấy tên này, tên nào cũng vô sỉ hơn tên kia, mặt dày hơn tên nọ... Thiết lập lạnh lùng, phong lưu , ôn nhu... gì đó ném đâu mẹ nó rồi!???
( mặt dày mới ôm được vợ về)
Hứa Khinh Tư không khác là bao, cô ta trợn tròn mắt nhìn hắn không chút khách khí nói:
"Tôi chưa từng thấy ai như anh"
"Ân? Đẹp mê người như tôi sao?" đôi mắt híp lại môi nhếch khuôn mặt có tính xác thương cao vô cùng với phái nữ.
"Ừm mặt dày vô sỉ, khó ưa, người gặp người muốn đánh, khuôn mặt theo tiêu chuẩn gợi đòn, ai nhìn vào là ruột gan sôi sục, muốn đánh thử cho đã tay." cô ta không chút khách khí nói vào mặt hắn còn nhe răng cười một cách thèm đòn tay quơ nắm đấm trước mặt hắn hành động không khác với cô lúc nãy. Cô ngồi bên im lặng quay mặt đi không xem không mặt đã sứt sẹo của ai kia. Mấy vị khác gần bàn đã sớm không nhịn được rồi ai nấy đều che miệng khẽ cười khiến mấy vị khách ở xa bàn chú ý đến như ai để tâm chứ.
Haha! Đáng đời lắm!!
"..." Miệng độc thật. Quả là bạn thân với cô.
Dạ Dục Quân cũng thật mệt tâm lắm rồi. Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao miệng cô có độc rồi...