Nhưng mà có những thứ người tính không bằng trời tính. Chẳng hạn lúc này.
Kiều Tuyết Mạn không mặt lạnh như băng ngồi ở phòng ăn nhìn 2 nam nhân không mời mà đến trước mặt chủ động chào hỏi cô.
"Kiều tiểu thư thật trùng hợp?" Lục Thiên trạch mặt lạnh chào hỏi cô.
Trùng hợp cái quái quỷ gì? Cô không tin. Tại sao ư? Đơn giản lắm, Lấy gia cảnh của Lục gia của hắn này sở hữu cả chục khu nghỉ mát rồi. Tại sao lại xuất hiện ở khu nghỉ mát thuộc sở hữu của Kiều gia?
Cô chỉ ậm ừ rồi tiếp tục dùng bữa rồi lờ đi 2 người họ. Chỉ có kiều Thi hàm cười nhẹ khinh nhu chào lại:
"Trạch ca, Hoắc Thiếu"
Hai người kia chỉ gật đầu rồi chào lại. Hứa Khinh Tư ghét ra mặt nên không chào hỏi.
Kiều Tuyết Mạn có chút khó nói thành lời nhìn phía nam nữ chính. Cảm thán là Quả nhiên, nữ chính ở đâu nam chính ở đó còn đau khổ là mẹ nó!! Có ai làm nữ phụ được 'vinh hạnh' như cô luôn đụng mặt nam chính mà không phải nữ phụ nào cũng được dù không muốn. Số làm thân với nữ chính là vậy mà.
Trong lòng như mưa bão nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như người ta nợ tiền cô vậy. Quan trọng là thần thái!!!
Bữa ăn khá yên lặng, dù kẻ nói nhiều như Hứa Khinh tư cô ta cũng không thèm nói chỉ hậm hực ăn. Còn hai người kia ngồi đó mặt dày ăn chung với bọn cô nên cô lười cản thích thì làm đi.
"Kiều tiểu thư,nghe nói sắp tới là sinh thần của cô." nghe Hoắc Ngạo luân hỏi vậy cô mới nhớ ra hình như là vậy thật! Sinh thần của nguyên chủ.
"Ừm" cô chỉ gật đầu xác nhận. Mà tên kia như chỉ hỏi cho có rồi không nói tiếp.
Còn cô khi nghe nhắc đến thì nhớ ra một chi tiết. Trong nguyên tác, khi sinh nhật của 'Kiều Tuyết Mạn', cô ấy trong sinh nhật mình hỏi thẳng Lục Thiên trạch là sao hắn không yêu mình. Lúc đó, nam chính lại cười cười châm chọc hỏi ngược lại nguyên chủ : "Vậy cô có yêu tôi không?" lúc đó nguyên chủ vậy mà không trả lời được. Thật ra khi biết được cô có chút không hiểu nguyên chủ nghĩ gì. Cô ấy rõ ràng làm mọi thứ để chứng mình cô ấy yêu nam chính nhưng khi đối diện với hắn thì cô ấy như bị ngỡ ngàng ngược lại. như thể... Người cô ấy yêu không phải hắn? Nhưng sau buổi sinh nhật định mệnh đó cuộc đời cô ấy mới thê thảm hơn. Những nam nhân của Kiều Thi hàm dần dần xuất hiện còn nguyên chủ điên cuồng thay đổi,điên cuồng theo đuổi Lục Thiên Trạch khiến danh tiếng tệ hại mọi người phỉ báng. nhưng cô ấy vẫn liều mạng theo đuổi như muốn níu kéo thứ gì đó... Hay một hình bóng ai đó?
Nghĩ đến đây đầu cô bỗng nhiên xuất hiện tên của người đó. Người mà khiến 'Kiều Tuyết Mạn' đến chết không quên, Mộ Tử Huân tình đầu của cô ấy...cũng là tình cuối.
Rõ ràng là một tình yêu đẹp đẽ là êm dịu nhưng lại biến thành bi kịch trong câu chuyện của người khác. Rõ rành là sự gắn bó bất lìa mà trở thành trò cười trong mắt người đời.
Nhưng đáng tiếc, Kiều Tuyết Mạn không thể hiểu cảm xúc đó. Cô không phải nguyên chủ cô không hiểu tình là gì? Cô chỉ cần sự bình yên. Giữa nam chính và nữ chính gì đó. Hay giữa nguyên chủ và người đó... Hãy dừng lại thôi. Cô là người ngoài cuộc không phải nữ chính cũng không phải nữ phụ một kẻ vô tình dừng lại trong trò chơi tình ái của họ.