Cô ngồi trên xe đến trường đầu nghiêng ra cửa sổ nhắm mắt nhớ lại cuộc sống của kiều Tuyết Mạn.
Trong trí nhớ của cô, sau khi kiều Thi Hàm xuất hiện cuộc sống của cô ấy hoàn toàn thay đổi. theo đuổi điên dại Lục Thiên Trạch, nhưng nực cười thứ cô ấy yêu không phải gần là bóng lưng tuyệt tình của hắn giống với người kia khi rời đi. Bóng lưng ám ảnh cả đời của Kiều Tuyết Mạn. Cô ấy theo đuổi hắn chỉ muốn hắn quay lại nhìn mình để chứng minh người kia chưa từng bỏ rơi bản thân. Nhưng kết cục của sự ngu ngốc đó trả giá quá lớn.
Nhiều lúc, cô không hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm vậy. cũng không hiểu nổi tại sao người kia lại rời đi đến khi cô ấy chết đi cũng không quay lại.
Thứ hiện tại cô đang lo là mấy nam nhân kia. Bọn hắn có gì đó rất lạ từ ánh mắt đến cử chỉ và cách hành động đều mang một cảm giác áp bách cho cô.
Lo suy tư mãi đến trường hồi nào không hay, bên cạnh cô kiều Thi Hàm vỗ nhẹ lên vai:
"Chị? Đến trường rồi" thành công kéo hồn cô về.
"Ừ"
Đi vào trường, cô bỗng nghĩ đến một nơi chân vô thức quẹo vào hướng khác. Đến khi hồi thần, trước mặt cô là một nhà kính hình như là nhà kính sau trường. Tay vô thức mở khoá cửa bằng mật khẩu chỉ có cô và người đó biết.
Bên ngoài là thủy tinh trắng trong suốt sáng chói bao quanh căn nhà. Đi vào là một lối mòn nhỏ bằng đá rêu xanh trong cổ và đẹp. Hai bên đường nhỏ là các loài hoa và cây khác nhau trồng thành nhiều khu. Ở đây có bàn ghế gỗ nhỏ và xích đu gần giữa nhà. Bầu không khí vô cùng trong trẻo khiến ai bước và như được trên thiên đường vậy.
Kiều Tuyết Mạn đi theo lối đá nhỏ tay vô thức chạm vào những bông hồng trắng trong vườn.
"Tiểu Tuyết, những bông này như em vậy" chành trai tóc tím vén tóc cô gái hỏi.
"Tại sao?" cô gái tò mò.
"Chúng nó kiêu sa, kiều diễm mỹ lệ mê người nhưng lại trong treo và thuần khiết khiến người đắm chìm nhưng vì quanh nó là gai nhọn nên khó mà chạm vào..." chàng trai tóc tím ôn nhu nâng niu bông hoa
"Nhưng anh vẫn chạm vào đấy thoi" cô gái cười khẽ.
"Vì anh sẵn sàng bẻ gai nhọn quanh nó mặc nó đầy vết thương để được giữ nó bên mình yêu nó suốt phần đời..."
Kí ức mơ hồ hiện lên, rõ ràng đẹp đẽ nhưng nó như đang chế giễu cho sự ngu ngốc của cô gái.
Cô khẽ vuốt ve bông hoa trên tay rồi bóp nát nó thành bụi. Cái gì mà bảo vệ? Cái gì mà yêu thương tất cả chỉ là sự dối trá mà thôi.
Nói yêu cô nhưng quay lưng bỏ cô không quay đầu, nói bảo vệ cô nhưng lúc cô chết đi không hề xuất hiện, kẻ như hắn thì đáng sao. Đáng để cô trả giá như vậy sao?
Những oán hận trong tim cô từ từ lan toả khắp cơ thể. không nó là oán hận của 'Kiều Tuyết Mạn' nó làm cô nhớ đến tương lai sắp tới cô phải chịu tất cả bắt nguồn từ hắn.
Ngay khi cô đắm chìm trong thù hận thì cánh cửa nhà cánh khẽ mở ra. Với người như cô thính giác vô cùng cao liền thu hồi sát khí quanh mình. Quay đầu về nơi phát ra lạnh giọng hỏi:
"Ai?"
"..." đầu bên kia như không ngờ còn có người nên hoảng hốt
"Ai ở đó?" giọng cô càng lạnh hơn
"Tôi... " thì truyền đến giọng nói nhỏ run run của con gái.
Lúc này, cô đi về phía đó, khi thấy rõ người là ai cô lẽ nheo mắt lại, sao thấy quen nhỉ!?
Ngay lúc cô đang quan sát cô gái kia thì cô ấy ngẩng đầu lên thấy cô đầu tiên là ngữ ngàng sau đó là mừng rỡ:
"Mạn ca!"
"..." thì ra là đám fan của cô nữa à? nhưng sau đó cô cảm thấy giọng nói và gương mặt như gặp ở đâu đó rồi.
"Tây Hạ?" không xác định gọi
Nghe cô gọi tên mình Tây Hạ vui mừng
"Chị còn nhớ em"
"Sao cô ở đây?"
"A? Em học ở đây em học năm nhất ấy" cô ấy nghĩ cô hỏi mình vụ này.
"Ừ tôi biết cô từng nói tôi hỏi cô sao xuất hiện ở nha kính này" cô cặn kẽ giải thích lần nữa.
"A?"
"Trong 1 lần tham quan trường em vô tình tìm thấy nhưng nó luôn khoá nên em chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn hôm nay cũng vậy ai ngờ cửa nó mở ra nên em..." cô ấy ngại ngùng gãi đầu.
Kiều Tuyết Mạn gật đầu. Thì ra là vậy.
"Sao chị ở đây? " cô ấy có chút ngạc nhiên. Tây Hạ nhớ nơi này bạn học từng nói là khu vườn cấm địa của ai đó.
"... Vì nơi này là nơi kỉ niệm cũ của tôi" cô khẽ nói.
"..." Tây Hạ nghe vậy liền im bặt cô ấy nhớ theo lời bạn mình thì nơi này là nơi yêu nhau của học trưởng cũ của học và cô gái mình yêu. Vậy không phải nói Mạn ca là...
Thấy bầu không khí khá yên tĩnh cô khẽ thở dài. Quay lại nhìn cô nàng:
"Đi thôi" sau đó đi ra ngoài. Tây Hạ nghe cô nói vậy liền chạy theo sau lưng cô ra theo. Khi họ vừa rời đi thì trong góc cây gần đó Quý Thần Hi xuất hiện ánh mắt tối nghĩa nhìn cô rồi nhìn khu nhà kín mím môi thành đường.
Cô vẫn chưa quên được sao?